Ngôn Tình

Chương 254 – Bị mắt kẹt trên tàu

Chương 254 – Bị mắt kẹt trên tàu

Quan Thu Hà đứng ở cửa, tay cầm một chiếc vali nhỏ, thấy cô quay đầu lại, cười nói: “Cô Cảnh, tôi không quấy rầy cô chứ.”

Cảnh Ngọc Ninh thu lại tâm tư, đi tới.

“Không.”

Ánh mắt cô rơi vào chiếc vali bên cạnh Quan Thu Hà, cô kinh ngạc: “Cô đi sớm vậy?”

“Ừ, chẳng qua tôi đến chụp vài bộ ảnh quảng cáo sản phẩm đại diện. Được biết bà nội Lục ở đây nên nhất thời muốn qua xem. Không được nghỉ nhiều nên hôm nay phải về.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Vậy để tôi tiễn cô.”

Quan Thu Hà lắc đầu cười: “Không cần, tôi đến đây để chào cô thôi. Trợ lý của tôi đã tới, đang đợi tôi ở dưới lầu. Tôi sẽ tự mình đi xuống.”

Cảnh Ngọc Ninh không biết là cô ta cố ý khách khí hay là có ý tốt không để quản lý thấy cô.

Nhưng cô cũng không kiên trì nữa, gật đầu.

“Vậy đi đường bình an.”

“Ừm, cô cũng vậy.”

Nhìn Quan Thu Hà rời đi, Cảnh Ngọc Ninh mới nhớ tới vấn đề vừa rồi.

Lý do tại sao Cảnh Diệp Nhã trốn thoát và gửi một tin nhắn như vậy cho Dư Thanh Liên, cô ta hẳn là đã nhận được một số tin tức.

Ai đã truyền tin cho cô ta?

Quan Thu Hà?

Không đúng.

Dẫu sao, chuyện cô ở đảo Thế Ninh, ngoài nhà họ Lục, cũng chỉ có Quan Thu Hà biết.

Nếu tin tức này bị tiết lộ, Quan Thu Hà sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên, để giữ hình tượng trong mắt bà cụ Sầm và Lục Trình Niên, cô ta sẽ không làm như vậy.

Rốt cuộc là ai?

Hơn nữa, Cảnh Diệp Nhã đã biết cô đang ở đảo Thế Ninh, từ Nam Thành đến đây chỉ mất vài giờ.

Tại sao cô ta vẫn chưa đến? Thậm chí còn biến mất một cách khó hiểu?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Cảnh Ngọc Ninh chỉ cảm thấy trước mặt có một đám sương mù bao phủ, trong lòng rối bời, không hiểu nên giải quyết như thế nào.

May mắn thay, hiện tại chỉ có Cảnh Diệp Nhã mất tích, không có tình huống gì xảy ra nữa.

Cách duy nhất lúc này là án binh bất động, quan sát xem việc sẽ xảy ra tiếp theo.

Nghĩ vậy, Cảnh Ngọc Ninh cũng không nghĩ nữa, liền đi ra ngoài tìm An An.

Mà bên kia.

Trong căn phòng gỗ lạnh lẽo và ẩm ướt, Cảnh Diệp Nhã tỉnh dậy trong bàng hoàng.

Đầu cô ta vẫn còn hơi choáng váng, mắt nặng trĩu không mở ra được, cuối cùng thật vất vả mới mở mắt ra, cô ta cảm nhận được bóng tối xung quanh.

Cách đó không xa, có một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy một bóng người lay động.

Đây là đâu?

Cô ta bất giác nghĩ, trong trí nhớ của mình, cô ta vừa mới lên thuyền, vì quá đói nên đã ăn một ít đồ ăn tối được chuẩn bị sẵn trên thuyền, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Và sau đó……

Cảnh Diệp Nhã cau mày, suy nghĩ mông lung, và sau đó là chuyện gì xảy ra?

Hình ảnh trong trí nhớ bị huy động, trong lúc mơ mơ màng màng, như bị người khác đưa tới đưa lui, cuối cùng bị nhốt trong phòng tối.

Không hay rồi!

Cảnh Diệp Nhã tỉnh dậy ngay lập tức, gần như là bản năng, bật dậy khỏi mặt đất.

Chung quanh tối đen như mực, trước mặt có một cánh cửa đang đóng hờ, lộ ra một chút ánh sáng.

Hai tay bị trói sau lưng, chân cũng bị trói, dưới thân là sàn gỗ toát ra hơi ẩm mặn chát, bên tai có gió rít gào, giống như ở trên thuyền.

Trên thuyền?

Nhận thức này khiến Cảnh Diệp Nhã hơi giật mình, cổ tay cô ta đau đớn vì bị trói chặt.

Cô ta cau mày, vùng vẫy muốn thoát ra vài lần, thay vì dứt ra, cô ta lại quấn cổ tay mình càng lúc càng đau.

Trái tim cô ta khẽ chùng xuống, mím môi, khó khăn đi về hướng cửa theo hướng ánh sáng, cô ta có thể nhìn thấy bóng dáng đang rung rinh bên ngoài qua khe cửa.

Tấm lưng kia… quen quá!

Dường như đã nhìn thấy ở đâu đó?

Dưới ánh trăng, bóng người kia quay lại và đang đi về phía cô ta.

Người kia đang mặc một bộ quần áo giản dị màu xanh nhạt, đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, không thể nhìn rõ tướng mạo.

Nhưng có thể thấy cô ta rất cao, không béo không gầy, vừa phải, cô ta vô thức ngẩng cao đầu khi đi, bước đi gọn gàng dứt khoát, hẳn là không phải người thường.

Khuôn mặt Cảnh Diệp Nhã hơi tái đi, cô ta nhận thấy đối phương đang đi về phía phòng mình, cô ta nhanh chóng lui về chỗ ngồi khi vừa tỉnh dậy.

Cửa cabin mở ra.

Người đứng ở cửa ngạc nhiên khi thấy cô ta đã tỉnh.

“Liều lượng nặng như vậy, tôi còn nghĩ sáng mai cô mới tỉnh. Xem ra thân thể cô rất khỏe.”

Giọng nói lanh lảnh, có chút lãnh đạm, nghe như tuổi không lớn lắm.

Cảnh Diệp Nhã cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi: “Cô là ai?”

“Cô cho rằng tôi sẽ nói cho cô?”

Cảnh Diệp Nhã hơi chậm lại.

Đối phương đi vòng quanh cô ta hai vòng rồi nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô cả, chỉ giữ cô ở đây một thời gian. Mỗi ngày sẽ có người mang đồ ăn đến, sẽ không bạc đãi cô.”

Thời gian sau, tôi tự nhiên sẽ thả cô ra, cho nên trong khoảng thời gian này, tôi hi vọng cô có thể ngoan ngoãn không nghĩ đến chạy trốn, bằng không tôi không cam đoan sẽ xảy ra chuyện gì, cô hiểu không? ”

Cảnh Diệp Nhã rất tức giận.

Rõ ràng là đến để tìm người, nhưng bây giờ thì hay rồi, lại bị bắt cóc?

Cô ta chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn ai đó đang đi tới.

“Lúc trước điện thoại, còn có tin nhắn, là cô cho tôi đúng không?”

Cứ tưởng đối phương sẽ phủ nhận, nhưng không ngờ người kia lại gật đầu.

“Là tôi gửi.”

Đồng tử Cảnh Diệp Nhã đột nhiên mở lớn.

“Cô lừa tôi?”

“Tôi không lừa cô, Cảnh Ngọc Ninh đúng là đang ở đảo Thế Ninh, nhưng tôi vẫn không thể để cô tìm cô ta vì tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn cho cô.”

Cảnh Diệp Nhã gần như bị cô ta làm cho bối rối.

“Cô muốn tôi làm gì?”

“Tôi vừa nói rồi, để cho cô ở chỗ này một thời gian. Yên tâm, tôi sẽ không thương tổn cô.”

“Cô trói tôi, còn nói là không thương tổn tôi?”

“Đó chỉ là vì sợ rằng cô trốn thoát.”

Đối phương nói xong chợt thở dài.

“Thật ra tôi không muốn điều này, nhưng tôi không còn cách nào khác. Cô đã có gia đình luôn thương yên cô, sao lại tham lam muốn nhiều hơn như vậy?”

Tôi cũng có thể hiểu được, con người hướng tới chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp! Ngay cả khi đó không phải là đồ của mình, nhưng chỉ cần có cơ hội, người ta vẫn muốn tranh thủ để giành lấy nó, phải không?

Vì vậy, tôi không trách cô. Tôi trói cô lần này vì tôi không muốn cô làm những điều mà tôi ghét!

Tôi chỉ cần cô ba ngày, sau ba ngày cô thích đi đâu, tôi không thèm quản.

Còn nữa, yên tâm đi, để bù đắp cho sự tổn thất của cô, chuyện sau này, tôi sẽ giúp cô tìm được người như ý, như vậy tôi và cô coi như có qua có lại, không nợ nhau.”

Cảnh Diệp Nhã giận đến hộc máu.

Còn nói có qua có lại, không nợ nhau?

Sở dĩ cô ta không liên lạc với ai, tối hôm đó đến đảo Thế Ninh bằng thuyền, muốn thừa lúc Cảnh Ngọc Ninh không đề phòng tới bắt cô.

Giờ lại bị mắc kẹt ở đây ba ngày?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com