Ngôn Tình

Chương 253 – Người mất tích

Chương 253 – Người mất tích

Gió đêm mang theo vài chiếc lá còn sót lại trên mặt đất, chúng xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống.

Nhân viên phòng bảo vệ bị gió kích thích đến mức tỉnh giấc.

Anh ta nhìn về phía trước với đôi mắt ngái ngủ, mơ hồ thấy một bóng đen vụt qua, nhưng khi chớp mắt mấy cái thì lại không thấy gì nữa.

Quái lạ, chẳng lẽ anh ta bị hoa mắt sao?

Anh ta đứng dậy, dụi mắt, nhìn xung quanh, khi chắc chắn rằng không có gì, mới yên tâm ngồi xuống.

Cảnh Diệp Nhã chưa dám dừng lại, sợ những người phía sau phát hiện sẽ đuổi theo.

Khi cô ta chạy ra đường chính bên ngoài mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta đứng đó, chống đầu gối, cho tới bây giờ, cô ta thật sự có thời gian nghĩ xem ai đã thả mình ra?

Nếu không lầm, khi cô ta tỉnh dậy, có thấy một bóng người bước ra.

Không có gì ngạc nhiên, chùm chìa khóa, điện thoại di động và cánh cửa đang mở là do người đó cố tình để lại cho cô ta.

Người đó là ai?

Tại sao phải làm vậy?

Quen biết cô ta?

Cảnh Diệp Nhã đứng đó, đột nhiên nhớ ra rằng cô ta vừa chạy trốn như thế có tính là vượt ngục không?

Chắc không phải, cô ta chưa bị kết án, chỉ bị tạm giam thôi.

Nhưng trong lòng vẫn không yên.

Dẫu sao, bà Vương Tuyết là người chỉ thị cô ta làm việc này, muốn cô ta ở đồn cảnh sát tỏ ra ngây ngô không biết gì một thời gian, rồi họ sẽ tìm cách cứu cô ta.

Nhưng dù sao cô ta cũng tự mình chạy ra, đến lúc đó cũng khó biện minh.

Cảnh Diệp Nhã từ nãy đến giờ không hề cảm thấy sợ hãi, vừa rồi cô ta chỉ lo chạy trốn theo bản năng, giờ mới nhớ ra làm vậy cũng chẳng khác gì vượt ngục!

Nên làm gì bây giờ?

Quay lại?

Không, không được.

Quay trở lại không có cách nào để giải thích.

Cô ta nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hai bên thái dương đau đến co giật vì gió lạnh, càng thêm rối bời, trong đầu không nghĩ ra được gì.

Đúng lúc này, điện thoại kêu “tinh” một tiếng.

Cô ta hơi sững người, cầm điện thoại lên xem, thì thấy một tin nhắn.

Trái tim cô ta thắt lại, đầu ngón tay khẽ run, mở ra xem.

Chỉ thấy có một bức tranh bãi biển, trong bức tranh, một người phụ nữ mặc váy dài đi biển đang cười tươi như hoa trước mặt trời.

Ở mặt sau của bức ảnh, còn có một địa chỉ được viết, thật bất ngờ là địa chỉ đảo Thế Ninh.

Đồng tử của Cảnh Diệp Nhã mở to vì sợ hãi.

Cảnh Ngọc Ninh? Cô đang ở trên đảo?

Hèn chi, cô ta lục tung cả Nam Thành, thiếu chút nữa đào cả ba thước đất lên, mà không thể tìm ra cô.

Hóa ra cô đã rời khỏi Nam Thành từ lâu!

Con khốn chết tiệt này!

Cảnh Diệp Nhã nghiến răng tức giận, nhưng sau đó ngay lập tức nghĩ, ai đã gửi tin nhắn này?

Chỉ thấy người kia dùng một địa chỉ gmail để gửi tin, nếu bên kia cố tình che giấu danh tính thì nếu chỉ dựa vào địa chỉ này, hẳn sẽ không tìm ra được.

Cô ta không khỏi cau mày.

Nhưng cho dù đó là ai, nếu đã gửi bức ảnh này, hẳn là không muốn làm hại cô ta.

Dẫu sao, ai cũng biết bây giờ tung tích của Cảnh Ngọc Ninh quan trọng như thế nào đối với cô ta!

Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Nhã không khỏi lộ ra một tia giễu cợt.

Cảnh Ngọc Ninh, cứ chờ đấy!

Muốn hãm hại cô ta đúng không? Cô ta sẽ trực tiếp đến bắt người, để xem cô giải thích như thế nào với giới truyền thông và khán giả!

Đêm đó, Cảnh Diệp Nhã mua vé đến đảo Thế Ninh từ chợ đen, đến đấy tìm người.

Chuyện này, giờ cô ta vẫn không dám lộ ra.

Thứ nhất, cô ta đã trốn ra bất hợp pháp, thứ hai, sau khi rút ra bài học từ vài lần trước, trước khi thực sự bắt được người, cô ta sẽ không nói ra phòng vạn nhất.

Vì vậy, trước khi đi, cô ta không nói với ai ngoại trừ gửi một tin nhắn cho Dư Thanh Liên.

Những ngày này, Cảnh Ngọc Ninh đang dạy An An nặn đất sét thì đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Thanh.

Cô ta nói rằng Dư Thanh Liên lại đến Tinh Huy làm ầm ĩ một lần nữa.

Cô thở dài, có chút bất lực, đành phải cho Dư Thanh Liên nghe máy.

Không ngờ, ngay khi cuộc gọi được kết nối, cô đã nghe thấy đầu dây bên kia mắng nhiếc.

Cảnh Ngọc Ninh cau mày, không thể kiên nhẫn được nữa mà ngắt máy.

Cô cho họ cơ hội nói chuyện với cô qua điện thoại để đảm bảo an toàn, không cho người ngoài nghe được, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẵn sàng nghe những lời chửi rủa vô nghĩa làm bẩn lỗ tai.

An An nhìn cô trả lời điện thoại rồi lại cúp máy trong giây lát mới tò mò nhìn cô.

“Mẹ, mẹ không vui à? Có người làm mẹ tức giận?”

Cảnh Ngọc Ninh cười với con bé.

“Không đâu, trên đời này luôn tồn tại gián và rệp. Chúng ta không thích chúng, nhưng không thể diệt được chúng. Không sao, mặc kệ chúng đi.”

An An như đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

Giây tiếp theo, con bé nghiêm túc nói: “An An không thích gián và rệp, nhưng mẹ đừng sợ, An An đã lớn rồi, lần sau gặp, An An sẽ thay mẹ đập chết chúng!”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn vẻ nghiêm túc của đứa trẻ, không khỏi cười hì một cái.

“Được rồi, An An của mẹ thật tốt, đi nào, chúng ta tiếp tục làm tượng đất nhé!”

“Vâng ạ.”

Sau nửa giờ, một tác phẩm bằng đất sét đơn giản đã hoàn thành, An An hơi mệt nên Cảnh Ngọc Ninh đưa con bé đi rửa tay rồi đưa con bé về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi đi ra, cô nhận được một cuộc gọi từ Tiểu Thanh.

“Sao thế?”

Giọng điệu của Tiểu Thanh có chút khó xử.

“Em gái cô, Cảnh Diệp Nhã… không thấy đâu nữa.”

Cảnh Ngọc Ninh sửng sốt, nhíu mày.

“Là sao?”

“Tối hôm qua phát hiện không thấy người, tìm rất lâu cũng không thấy. Dư Thanh Liên không biết tại sao lại tin chắc rằng cô đưa cô ta đi. Bà ta còn cho em xem tin nhắn mà Cảnh Diệp Nhã gửi cho bà ta trước khi đi. Nói rằng cô ta biết nơi ở của cô, sẽ đến tìm cô.”

Cảnh Ngọc Ninh khẽ cau mày.

“Trong tin nhắn có ghi địa chỉ không?”

“Không. Chỉ là chuyện này rất kỳ quái, nhưng là bởi vì người từ đồn cảnh sát mất tích, trách nhiệm bên kia rất lớn, cho nên bây giờ không ai dám lên tiếng.”

Phương tiện truyền thông bên ngoài thậm chí còn không biết về chuyện này, đều bị cảnh sát trấn áp. Dư Thanh Liên cũng tìm khắp nơi mà không tìm thấy cô ta, vì vậy bà ta đến công ty làm ầm ĩ, nói rằng muốn chị giao Cảnh Diệp Nhã ra!”

Cảnh Ngọc Ninh cười chế nhạo.

“Cảnh Diệp Nhã của bà ta có phải làm bằng vàng không? Tôi đem cô ta giấu đi làm gì? Nói thẳng với bà ta, tôi chưa từng nhìn thấy Diệp Cảnh Nhã cũng như liên lạc với cô ta.”

Còn nữa, thời gian của bà ta không còn nhiều. Trước đây tôi đã đề cập với bà ta rồi, nếu bà ta còn nhớ, thì liên lạc với tôi, nếu không nhớ, lần sau bà ta tới gây chuyện không cần tiếp.”

Tiểu Thanh gật đầu, “Vâng, tôi hiểu rồi.”

Cúp điện thoại xong, Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày suy nghĩ, mở máy tính lên tìm kiếm tin tức trên đó.

Như Tiểu Thanh đã nói, Cảnh Diệp Nhã chạy trốn mà không hề có tin tức gì trên mạng.

Bởi vì Vương Tuyết đã đưa người đến Tinh Huy gây rối một lần, nên cho dù lần này Dư Thanh Liên có đi gây rối, thì cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục.

Điều khiến cô khó hiểu là Cảnh Diệp Nhã nói rằng cô ta đã biết cô đang ở đâu và tự mình chạy đến?

Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi đó, yên lặng suy nghĩ, hồi lâu vẫn không ra manh mối.

Cho đến khi đột nhiên có vài tiếng gõ rất nhẹ phía sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com