Ngôn Tình

Chương 251 – Cực kì xấu hổ

Chương 251 – Cực kì xấu hổ

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ.

Bà thấy thế tranh thủ kéo An An qua, ngượng ngùng cười cười.

“Đứa nhỏ này, chính là thích nói lung tung! Ha ha. Thu Hà, cháu đừng so đo, lời của trẻ con mà!”

Ha ha…

Lời của trẻ con, nhưng cũng là lời chân thực nhất.

Quan Thu Hà muốn nói không tức giận thì là giả.

Bởi vì cô ta xuất thân từ người mẫu, dáng người vẫn luôn bảo trì rất gầy, tuy nói không giống Cảnh Ngọc Ninh đầy đặn mà vẫn mảnh mai, nhưng ít ra cũng không tính là khó coi phải không!

Huống chi, tướng mạo của cô ta vẫn luôn được công nhận là có khí chất, ngũ quan chỉ nhìn không có tính đặc biệt, nhưng tổ hợp lại lại rất cân đối, cho người ta cảm giác rất đẹp mắt.

Bởi vậy, trong giới, cô ta vẫn luôn có một danh xưng nổi danh: Công chúa Bạch tuyết.

Sở dĩ nói cô ta là công chúa Bạch Tuyết, không phải là nói cô ta lớn lên rất giống, mà là làn da đặc biệt trắng, hơn nữa bởi vì dáng người gầy, khí chất bên ngoài lại rất tuyệt, đứng ở một nơi sẽ khiến người ta cảm thấy thanh lãnh, dùng từ công chúa này để hình dung lại rất thích hợp.

Nhưng tất cả, đặt ở trong mắt của An An, thế mà thành cô ta không bằng Cảnh Ngọc Ninh?

Trong lòng của Quan Thu Hà muốn cười lạnh, nhưng cân nhắc đến hiện trường, vẫn liều mạng an ủi chính mình.

Trẻ con mà thôi, ánh mắt thưởng thức của trẻ con và người lớn không giống nhau.

Trẻ con còn thích barbie tóc vàng ngực lớn mà! Chẳng lẽ phải so sánh với Barbie sao!

Quan Thu Hà phải an ủi chính mình một trận, cuối cùng mới cảm giác trong lòng thoải mái hơn.

Cũng không nhắc đến chuyện muốn dạy An An bơi, đổi đề tài nói: “Lại nói đến, bên ngoài bây giờ đang đồn là cô Cảnh bị bắt cóc, không biết tung tích, nhưng cháu thấy cô ấy vẫn yên ổn, chẳng lẽ những lời đồn ở trên mạng đó là giả sao?”

Bà cụ Sầm một lời khó nói hết nhìn cô ta.

“Việc này nói ra rất dài dòng, bà có thể nói cho cháu, nhưng cháu phải đồng ý với bà, không thể đem chuyện của Ninh Ninh nói cho người thứ ba biết, cháu có thể làm được sao?”

Quan Thu Hà khẽ gật đầu.

Thế là, bà cụ Sầm đành đem mọi chuyện nói cho cô ta.

Cũng không thể trách vì sao bà cụ Sầm lại nói ra, bởi vì Quan Thu Hà đã đến đây rồi, cho dù bà không nói, chính cô ta cũng có thể đoán ra.

So với việc để cô ta suy đoán lung tung, chẳng bằng nói thẳng.

Xem ở việc hai nhà họ Lục, Quan có quan hệ thân thiết, cũng không dám nói lung tung ra bên ngoài.

Sau khi Quan Thu Hà nghe xong bà cụ nói, im lặng thật lâu.

Bà cụ vẫn không yên tâm, sợ sau này ở trong mắt của cô ta, Cảnh Ngọc Ninh thành độc phụ độc ác.

Thế là lại vội vàng giải thích nói: “Ninh Ninh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, mẹ của con bé đã chết oan uổng, đáng thương cho lòng hiếu tâm của con bé, không có cách khác để chứng minh, lúc này mới có thể đưa ra hạ sách này, cháu tuyệt đối đừng phá hư kế hoạch của con bé.”

Quan Thu Hà dịu dàng mỉm cười.

“Bà yên tâm, việc này cháu cũng coi như chưa nghe được, tất cả không liên quan gì với cháu, cháu nhất định sẽ không nói ra bên ngoài.”

Lúc này bà cụ mới yên tâm gật đầu.

Quan Thu Hà đã đến, đương nhiên sẽ không đi sớm như vậy.

Lục Trình Niên biết cô ta tới, thực ra có chút bất mãn.

Nhưng Cảnh Ngọc Ninh đã khuyên bảo, đến cùng cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Mọi người cùng nhau ăn cơm tối, An An vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh, toàn hộ hành trình vô cùng ỷ lại vào cô.

Hoàn toàn là dáng vẻ của một tiểu yêu tinh dính người.

Bà cụ và Lục Trình Niên đã sớm thành quen, cũng không cảm thấy làm sao, nhưng Quan Thu Hà lại vô cùng ngoài ý muốn.

Chuyện đi bơi trước đó, vốn cho rằng con bé đã một thời gian không gặp cô ta, đối với cô ta lạnh nhạt, mà mấy ngày nay Cảnh Ngọc Ninh luôn ở bên cạnh con bé, con bé tín nhiệm Cảnh Ngọc Ninh hơn một chút cũng bình thường.

Nhưng bây giờ xem ra Cảnh Ngọc Ninh đã hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của An An.

Không chỉ có thế, dường như An An thích cô còn hơn cả Lục Trình Niên.

Điều này làm sao có thế?

Quan Thu Hà có chút trợn mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng tăm tối.

Lại nhìn Lục Trình Niên cũng rất quan tâm Cảnh Ngọc Ninh.

Ánh mắt và giọng điệu dịu dàng như vậy, là điều từ trước đến nay cô ta chưa thấy, dù trước kia hai người ở cùng một chỗ, anh ấy đối xử với cô ta vẫn luôn lạnh lùng là nhiều, chưa từng chủ động quan tâm bất kì điều gì.

Trong lòng của Quan Thu Hà ê ẩm, nói không nên lời là cảm giác gì.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy, mình ngồi ở đây, nhìn ba người nhà bọn họ tương thân tương ái, tựa như một người ngoài cuộc xấu hổ.

Khó coi lại khó xử.

Cô ta mấp máy môi, nghiêm mặt, cuối cùng cũng không thể hiện ra.

Cho đến khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, bà cụ đưa An An đi tắm rửa, Lục Trình Niên đi mở cuộc họp online, mà Cảnh Ngọc Ninh đứng ở trên ban công hóng gió.

Cô ta lấy dũng khí đi qua đó.

“Cô Cảnh.”

Cảnh Ngọc Ninh xoay đầu lại, thấy là cô ta, khẽ cười.

“Cô Quan cũng ra đây hóng gió sao?”

“Ừ, ở trong phòng có chút buồn bực, ra ngoài đứng một lát.”

Cảnh Ngọc Ninh làm một động tác tùy ý, nhường chỗ ở bên cạnh.

Quan Thu Hà đi đến bên cạnh cô, cũng học theo cô, tựa người vào lan can màu trắng.

“Buồi chiều hôm nay, bà nội Lục với tôi chuyện của cô, cho nên hiện tại tôi cũng đã hiểu vì sao cô lại trốn ở trên hòn đảo này, không xuất hiện, nhưng cô yên tâm, tôi đã đồng ý với bà, sẽ không nói cho người khác.”

Trên mặt của Cảnh Ngọc Ninh vẫn không gợn sóng, vẫn như cũ là dáng vẻ lười biếng và thích ý kia, không có nửa phần cảm kích hay kinh hoàng.

“Vầy thì phải cảm ơn cô Quan.”

Quan Thu Hà sững sờ.

Đối mặt với thái độ không kiêu ngạo, cũng không tự ti của Cảnh Ngọc Ninh, cô ta luôn có cảm giác bất lực như đánh vào bông.

Từ nhỏ đến lớn, giáo dưỡng tốt đẹp khiến cho cô ta không có cách nào vạch mặt nói vài lời kia, nhưng cảm giác không thoải mái ở trong lòng là thật, cô ta không có cách nào bỏ qua.

“Như cô đã biết, nếu như chuyện cô ở đây bị người khác phát hiện, rất dễ dàng bị người lấy làm mưu đồ lớn, đến lúc đó không chỉ có cô, mà cả anh Niên cũng sẽ bị cô liên lụy.”

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày.

Dường như có chút ngoài ý muốn.

Quan Thu Hà mấp máy môi.

“Tôi biết, lời này của tôi, có chút quá phận nhưng là một người bạn, tôi không muốn nhìn anh Niên bị liên lụy, cuốn vào trong chuyện như vậy.

Tôi biết, cô Cảnh rất thông minh, đặt một bàn cờ lớn như vậy để đối phương mắc bẫy, có lẽ đã có tự tin, nhưng, cô không biết là, nhà họ Lục ở kinh đô phong quang vô hạn, nhưng cái gọi là cây to đón gió, nhà họ Lục cũng không phải là hoàn toàn an toàn.

Bốn gia tộc lớn ở kinh đô, Lục, Cố, Quan, Tần, mặt ngoài có lẽ rất hòa hợp, nhưng bên trong lại âm thầm tranh giành lợi ích, là người bên ngoài không thấy rõ.

Nhất là nhà họ Cố, mấy năm nay, tình thế phát triển rất mạnh, đã ẩn ẩn có xu thế che nhà họ Lục, một núi không thể có hai hổ, bốn gia tộc lớn mặt ngoài là cân bằng, nhưng thực tế vẫn luôn lấy nhà họ Lục làm đầu.

Nhà họ Cố nếu như muốn tranh giành vị trí lão đại, thì nhất định phải lật đổ nhà họ Lục, mà anh Niên chính là đối tượng trọng điểm mà bọn họ có thể đột phá, bởi vậy, anh Niên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”

Cảnh Ngọc Ninh bình tĩnh nhìn cô ta, không cắt đứt, cũng không nói xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com