Ngôn Tình

Chương 25 – Ba Của Bé Cưng Là Nam Thần?

Chương 25 – Ba Của Bé Cưng Là Nam Thần?

Diệc Tâm ôm thùng các tông lững thững ra về, cô vừa mới trở lại thành phố Trữ Châu không lâu, nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi mà choáng ngợp. Do chưa thuê được nhà nên cô ở tạm nhà của Phương Điềm, tính là công việc ổn định rồi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để đi tìm, vậy mà bây giờ cô lại bị ép nghỉ đột ngột như vậy. Diệc Tâm đau đầu không biết phải tính toán thế nào, cô đang rất cần tiền.Năm đó, khi cô trở về Lãng Xá để sinh con, cứ tưởng dì Giản Kiều sẽ cực kỳ tức giận nhưng không ngờ khi nghe câu chuyện thương tâm xảy ra cho cha mẹ cô, dì đã ôm chầm lấy Diệc Tâm. Cả hai cứ thế cùng nhau khóc cả nửa ngày, sau đó thì dì bảo cô cứ ở lại vùng quê nghèo này yên tâm sinh con, dì tuy không giàu có gì nhưng lại có trồng rất nhiều nông sản, mẹ con cô không bao giờ sợ đói khổ, dì sẽ bao bọc hai mẹ con đến khi đứa bé trưởng thành.Thế nhưng khi Diệc Phàm được hơn 5 tuổi thì Diệc Tâm không muốn ăn bám vào dì Giản Kiều nữa nên cô quyết định trở về Trữ Châu tìm việc làm, dù sao Diệc Phàm cũng đã đến tuổi phải đi học rồi, không thể ở Lãng Xá mãi được. Dù cho thằng bé cũng mến bà mà dì Giản Kiều cũng quyến luyến thằng bé không nỡ buông tay, Diệc Tâm cuối cùng đành hứa sẽ mang Diệc Phàm về Lãng Xá chơi mỗi mùa hè, cuộc chia tay tốn không ít nước mắt của cả một nhà 3 người.Diệc Tâm mở cửa bước vào nhà, có tiếng bước chân lịch bịch từ bên trong ào đến, kèm theo tiếng reo vang như những chiếc chuông nhỏ đang ngân lên.“A, mẹ về, mẹ về rồi!”Một bóng dáng bé nhỏ mặc quần yếm với áo thun trắng chạy ùa vào lòng Diệc Tâm, cô vội đặt thùng giấy xuống bên cạnh cửa ra vào.“Bé cưng của mẹ hôm nay ở nhà có ngoan không đấy?”Một ánh mắt lấp lánh , lanh lợi nhìn thẳng vào cô, đôi má nhỏ phúng phính khẽ phụng phịu.“Con rất là ngoan mà mẹ, mẹ có thể hỏi bà!”Dì Nga vừa từ trong bếp đi ra, hai tay vẫn còn dính đầy bột mì cười cười nói.“Thằng bé cứ trông con suốt, hết đi ra rồi lại đi vào thở dài như ông cụ non vậy!”Diệc Tâm cười véo mà Diệc Phàm sau đó bế bổng cậu nhóc lên đi vào phòng khách, mọi muộn phiền sau khi gặp con đều tan biến, trong lòng cô lại thấy bình tĩnh đến lạ lùng. Nếu chỗ này không được thì mình lại đi tìm chỗ khác, thành phố này có cả hơn 50 bệnh viện lớn nhỏ kia mà, lo gì!Cô ngoái đầu lại hỏi dì Nga đang nấu ăn trong bếp.“Phương Điềm chưa về à dì?”“Dì chưa thấy, mọi khi Phương Điềm hơn 5 giờ mới về đấy!”Diệc Tâm đưa mắt nhìn đồng hồ, thì ra hôm nay cô về sớm hơn mọi khi.“Cái gì, cậu bị cho nghỉ việc rồi à?”, Phương Điềm bị Diệc Tâm nhanh tay bịt miệng lại sau khi bất ngờ hét toáng lên như cháy nhà.“Cậu nhỏ tiếng một chút xem. Mình đã khổ tâm lắm rồi!”“Là do lão già họ Âu gì đấy à? Mình nghĩ cậu nên tìm đến nhà họ Âu tính sổ đi, đâu phải dễ dàng gì mà xin vào được bệnh viện loại 1 thành phố kia chứ, lại bị lão ta phá đám. Mình có kinh nghiệm hơn 5 năm mà chỉ làm được ở bệnh viện loại 2 thôi!”Diệc Tâm nôn nóng kéo tay Phương Điềm.“Mình chẳng cần biết loại 1 hay loại 2 gì, bây giờ mình đang rất cần tiền, Diệc Phàm sắp phải đi học rồi, còn phải thuê nhà nữa. Bên bệnh viện Tuyên Thành của cậu còn tuyển người hay không?”“Bên mình đang dư người đấy chứ, nếu không mình đã kéo cậu vào làm cùng rồi! Nhà thì tạm thời đừng đi thuê làm gì, cậu cứ ở tạm nhà mình đi, mình chỉ có 1 mình thôi, có gì đâu mà ngại chứ.”“Nhưng lâu dài cũng không hay, mai mình lại đi nộp hồ sơ đây! Nhiều thứ cần đến tiền lắm mà tiền mình để dành cũng chẳng còn mấy nữa.”“Thế còn biệt thự của Diệc gia thì sao, cậu cũng còn tài sản mà!”“Mình chưa muốn đụng đến nếu còn cố được, dù sao cũng là kỷ niệm duy nhất của ba mẹ mình để lại.”Cả hai đang ngồi nói chuyện thì có tiếng đập cửa ầm ĩ vọng đến.“Mẹ ơi, dì Phương Điềm ơi, bà bảo ra ăn cơm ạ!”“Ừ, mẹ ra ngay đây!”Phương Điềm hí hửng cười tít cả mắt, cáu vào eo của Diệc Tâm.“Này, cậu nói thật với mình đi, chắc chắn ba của Diệc Phàm phải là nam thần vạn người mê hay soái ca tổng tài gì chứ không thể nào là nhân viên bảo vệ quèn được đâu! Nhìn thằng bé rõ đẹp trai lại khí chất, ai nhìn cũng yêu, đã thế lại còn rất thông minh lanh lợi nữa chứ!”Mấy chữ “soái ca, nam thần” vừa thoát ra từ miệng của Phương Điềm thì trong đầu của Diệc Tâm liền hiển hiện hình ảnh của người đàn ông vận âu phục mà cô vô tình gặp ở bệnh viện kia. Anh ta sao lại có mấy phần hao hao con trai cưng của cô kia chứ, nhưng nhìn kiểu gì anh ta cũng không giống với một người làm bảo vệ, cả dáng dấp, y phục lẫn phong thái cao ngạo kia nữa.“Này, thần người ra làm gì đấy hử, mình làm cậu nhớ đến nam thần lăn giường cùng cậu đêm đó à?”, Phương Điềm cười khúc khích.Diệc Tâm xấu hổ đỏ cả mặt đánh mấy cái vào lưng bạn.“Đi ăn đi, đừng nói nhảm nữa. Nam thần khỉ gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com