Ngôn Tình

Chương 25 – 13.2: Đưa Em Về Nhà

Chương 25 – 13.2: Đưa Em Về Nhà

13.2: Đưa em về nhà“Đúng rồi, Tử Lam, con quá không hiểu chuyện rồi, có biết mọi người trong nhà lo lắng thế nào không?” Mẹ kế ở bên phụ họa.Trông thấy Ngải Tử Lam trở về cùng Đoàn Hồng Huyên, Ngải Tử Kỳ có chút phát cuồng, không chịu được châm chọc mỉa mai: “Đúng rồi đó, khuya chưa về cũng không chỉ một hai lần, không biết là làm cái gì bên ngoài a.”Ẩn ý trong lời này, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Người không hiểu Ngải Tử Lam rất có thể sẽ cho rằng cô là kiểu người con gái dễ dãi, hành vi không chính đáng.Nghe thấy những lời dơ bẩn này, Ngải Tử Lam tức giận tới đầu, mở miệng định nói gì đóCô khi nào đêm khuya không về? Khi đi học trọ ở trường, tất nhiên không cần về nhà. Mỗi tuần về một lần đều đã giải thích rồi. Người chị này của cô, há miệng ra là nói xấu, bản lĩnh, thật sự không nhỏ a!Đoàn Hồng Huyên trong lòng càng tức giận, trên mặt nhanh chóng lướt qua sự ghê tởm cùng khinh bỉ, trên mặt đã băng lạnh như tuyết, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Ngải Tử Kỳ.Người Ngải gia này, trước mặt hắn mà dám đối xử với Tử Lam như vậy.Trợ lý Lý theo sau thấy cũng chướng mắt. Gia phong Ngải gia quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Cái người gọi là tiểu thư Ngải gia kia cư nhiên lại nói xấu như thế, một chút nề nếp gia phong cũng không có, so với sự lịch sự khéo léo của thiếu phu nhân quả thật khác nhau một trời một vực, lão phu nhân tuyệt sẽ không coi trọng.“Ngải tổng, tôi đi thẳng vào vấn đề vậy.” Đoàn Hồng Huyên nét mặt trịnh trọng nhìn thẳng vào Ngải Thành Quốc, ánh mắt lạnh lùng vô tình, miệng lưỡi lạnh thấm vào xương cốt: “Tử Lam con gái của ông, bây giờ là vợ của tôi. Hi vọng các người có thể tôn trọng cô ấy. Nếu lần nữa để tôi nghe thấy những lời lăng mạ vợ tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”“Cái, cái gì” đột nhiên, Ngải Thành Quốc, mẹ kế còn có cả Ngải Tử Kỳ không dám tin cùng kêu lên, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.Vợ, vợ? Sao lại như vậy? Mới có một ngày, Ngải Tử Lam liền biến thành phượng hoàng, trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Đoàn Thị.Bọn họ vừa rồi hãy còn nói cô như vậy, vẫn còn làm trò trước mặt Đoàn Hồng Huyên, Ngải Thị run run, không biết cởi bỏ bao nhiêu lớp da, ba người có chút không rét mà run.“Còn nữa, Tử Lam bây giờ tới là để thu dọn đồ đạc, sau này sẽ sống ở Đoàn gia tôi, sẽ không cần Ngải tổng nhọc lòng nữa.” Đoàn Hồng Huyên nhìn cũng không muốn nhìn ba người Ngải gia nữa, mặt không cảm xúc bổ sung.Người Ngải gia, đều là những kẻ như này sao, Tử Lam sống ở đây không biết đã chịu bao nhiêu uất ức rồi. Lần hẹn hò đó……không phải sao…..Ánh mắt đột nhiên trở nên thâm u đen tối.Trừ quần áo và sách vở, đồ đạc cá nhân của Ngải Tử Lam cũng không nhiều, phần lớn đều là những thứ do mẹ và bà ngoại để lại cho cô, và một số món quà quý mà bạn bè tặng. Tất cả rất nhanh đã được thu dọn xong.Dù sao thì, cô muốn rời khỏi Ngải gia đã không còn là ngày một ngày hai nữa. Cô đã chuẩn bị xong rồi. Nếu nhà này có gì đáng để cô lưu luyến, thì đó chính là những hồi ức về mẹ và bà ngoại của cô.“Anh tới trễ rồi.” Đoàn Hồng Huyên bước lên trước, nhẹ nhàng đón lấy chiếc va ly trong tay Ngải Tử Lam, “Anh đưa em trở về nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com