Ngôn Tình

Chương 248 – Thêm dầu vào lửa cháy

Chương 248 – Thêm dầu vào lửa cháy

Đi được một nửa, Cảnh Diệp Nhã chợt dừng lại.

Cô ta quay đầu nhìn một nhân viên cảnh sát ở trong đó, trầm giọng nói: “Tôi muốn gọi điện thoại!”

Nhân viên cảnh sát kia không nhịn được nhìn cô ta: “Hôm nay cô đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi? Thật sự cho rằng sẽ có người đến cứu cô sao? Đừng mơ mộng nữa, ngoan ngoan ở đây, thành thực nhìn cho rõ tội của chính mình mới là con đường đúng đắn, hiểu chưa?”

Cảnh Diệp Nhã lạnh lùng cong khóe môi.

Cô ta bỗng nhiên dời một bước về phía bên cạnh, bỗng nhiên đập mạnh đầu mình về phía tường.

Hai nhân viên cảnh sát đều bị dọa, vội càng nhanh nhẹn giữ chặt cô ta.

“Cô điên rồi? Cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn gọi điện thoại!”

Hai nhân viên cảnh sát: “…”

Cuối cùng, một người trong đó bất đắc dĩ phất tay.

“Được rồi được rồi, cho cô ta đi! Đúng là điên rồi!”

Cảnh Diệp Nhã đúng hẹn lấy được điện thoại.

Cô ta cầm di động, chỉ cảm thấy đầu ngon tay đều đang run rẩy.

Lấy lý do riêng tư, sau đó để hai vị cảnh sát đi ra ngoài, lúc này, cô ta mới gọi điện thoại.

Phía đối diện, là một giọng nữ dịu dàng.

“A lô, là ai vậy?”

“Là tôi.”

Phía đầu dây bên kia yên tĩnh trong nháy mắt.

Ngay sau đó, thì nhẹ nhàng cười: “Tôi cho là cô đã bị giam giữ chứ, thế mà còn có thể gọi điện thoại? Xem ra có bản lĩnh rất lớn.”

Giọng nói của Cảnh Diệp Nhã lạnh lùng: “Chuyện này cô cũng có tham dự một phần, nếu như tôi không được cứu ra, cô cũng đừng mong có kết quả tốt.”

“Ồ, cô đây là đang uy hiếp tôi sao?”

“Rõ ràng cô đã nói là sẽ không có việc gì, hiện tại tôi lại rơi vào cảnh này, làm minh hữu, không phải cứu tôi ra là chuyện cô nên làm sao?”

“Minh hữu? Minh hữu gì chứ? Tại sao tôi lại nghe không hiểu cô đang nói gì? Cảnh Diệp Nhã, cô có chứng cứ gì chứng minh tôi giúp cô làm chuyện này không? Toàn bộ hành trình tôi chỉ hàn huyên với cô vài câu, gọi cho cô vài cuộc điện thoại mà thôi, cái khác thì tôi không làm gì cả, cô sao có thể vu oan cho tôi như vậy?”

Nghe đối phương đắc ý huênh hoang, thậm chí giọng điệu còn có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, Cảnh Diệp Nhã tức giận đến mức hàm răng cũng đau.

“Cô là người nhà họ Quan ở kinh đô, chẳng lẽ cô không sợ tôi nói chuyện này ra ngoài, để về sau cô không thể ngẩng đầu làm người sao?”

Đối phương lạnh lùng cười.

“Tôi có tiếng là cô gái ngoan ngoãn ôn nhu hiếu thuận, vẫn luôn được bà Quan yêu thích, mọi người đều biết thân thể của tôi không tốt, vẫn luôn rất ít tham gia vào chuyện bên ngoài.”

Mà cô, một người mở miệng nói linh tinh, là người thứ ba, hãm hại chị gái, tựa như một con chó dại cắn người khắp nơi, cô nói hai chúng ta đều nói ra, ai có thể đáng tin hơn?”

“Cô!”

Người bên kia còn nói thêm: “À, quên mất chưa nói với cô, kỳ thật tôi rất tán thưởng chị của cô, trước đây thật lâu, tôi đã từng gặp cô ấy, cô ấy đã cứu tôi một mạng, chỉ là sau đó cô ấy không nhớ tôi.”

Tôi nghĩ, là người hẳn là nên có ơn tất báo, cho nên lần này đã trợ giúp nhỏ cho cô ấy, cũng không tính là gì, chỉ là trợ giúp mà thôi.

Cô cũng không cần oán hận, nếu như không phải là cô có ý đồ xấu trước, cũng sẽ không bị tôi lợi dụng, Cảnh Diệp Nhã, cô hẳn là nên cảm tạ Cảnh Ngọc Ninh không thực sự xảy ra chuyện gì, nếu không, hôm nay cô cũng không có cơ hội gọi điện thoại cho tôi.

Được rồi, nói đến đây thôi, con đường sau này, cô tự giải quyết cho tốt.”

Đối phương nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Cảnh Diệp Nhã quả thật là tức giận đến mức không nhịn được.

Dù thế nào cũng không nghĩ đến đối phương lại đùa giỡn cô ta.

Cô ta bỗng nhiên nghĩ đến lời vừa rồi đối phương vừa nói.

Trước đây thật lâu, Cảnh Ngọc Ninh từng cứu cô ta một mạng…

Có ơn tất báo, trợ giúp…

Toàn thân cô ta bỗng nhiên run lên!

Giống như có một con rắn độc âm lãnh, chậm rãi bò lên người cô ta từ xương cụt, làm cho cô ta lạnh cả sống lưng.

Cô ta đã hiểu.

Cô ta đã hiểu tất cả.

Từ đầu đến cuối, cái này chỉ là một cái bẫy của Cảnh Ngọc Ninh.

Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm mấy tên vệ sĩ cao to mà lúc trước cô Quan giới thiệu cho cô ta, nói không chừng đều là người mà Cảnh Ngọc Ninh quen biết.

Nếu không, cô ta không có khả năng có được ảnh chụp của mật thất.

Cô ta cảm thấy kì quái, lúc trước Cảnh Ngọc Ninh đã bị cô ta bỏ thuốc toàn thân, làm sao có thể đánh ngã bốn người đàn ông đã được huấn luyện, đồng thời còn chạy đi.

Hiện tại đã hiểu ra tất cả, mấy người kia không phải là bị cô ta đánh bại, mà là cố ý để cho cô ta tẩu thoát!

Nghĩ thông suốt tất cả, Cảnh Diệp Nhã lập tức như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Cô ta ôm chặt cánh tay, cả người chậm rãi ngồi xuống dựa theo vách tường, thân thể khẽ run lên, đến cả hàm răng cũng nhịn không được mà run rẩy.

Bên ngoài, hai nhân viên cảnh sát nhìn qua kính pha lê thấy dáng vẻ này của cô ta, còn tưởng rằng cô ta đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào.

Thấy cô ta không có việc gì, chỉ là trạng thái tinh thần không ổn lắm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa cô ta về gian phòng.

Vào lúc ban đêm.

Cảnh Ngọc Ninh đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên điện thoại vang lên “đinh” một tiếng.

Cô hơi mở mắt, lim dim cầm điện thoại lên, nhìn một chút.

Chỉ thấy là tin nhắn từ một dãy số lạ gửi đến, phía trên chỉ có một câu đơn giản.

“Đã lâu không gặp, Seven.”

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Vô ý giật mình một cái, tỉnh táo lại.

Cô cầm di động, nhìn dãy số trên tin nhắn, suy nghĩ thật lâu vẫn không nhớ người kia là ai.

Trí nhớ của cô từ trước đến nay đểu rất tốt, đối với con số lại càng mẫn cảm, nhưng đối với dãy số này lại không có một chút kí ức nào cả, vậy hẳn không phải là đã từng liên lạc mới đúng.

Đối phương là ai?

Bên cạnh, Lục Trình Niên bị động tác của cô đánh thức, đưa tay ôm lấy cô, hỏi: “Sao vậy? Bà xã.”

Sắc mặt của Cảnh Ngọc Ninh thay đổi, lắc đâu.

“Không có gì.”

Cô quay đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn mờ, người đàn ông đang nhắm hai mắt, đôi mắt ngủ mông lung.

Cô mấp máy môi, nói: “Em đi vệ sinh.”

Nói xong, liền muốn xuống giường.

Nhưng không ngờ Lục Trình Niên cũng ngồi dậy.

“Anh đi với em.”

Cảnh Ngọc Ninh không khỏi bật cười.

Nhà vệ sinh ở ngay bên trong phòng, cũng không xa, người đàn ông này…

Cô ấn anh trở lại giường.

“Anh ngủ của anh đi, em lập tức sẽ quay về.”

Nói xong, không cho anh cơ hội phản ứng, nhanh chónh chạy đi.

Vào nhà vệ sinh, Cảnh Ngọc Ninh khóa trái cửa, mở tin nhắn kia ra, bấm vào số điện thoại bên trên.

Bên kia truyền đến âm thanh báo bận, căn bản là không gọi được.

Cảnh Ngọc Ninh sững sờ.

Cái tên Seven này, chỉ có mấy người biết.

Mà những người kia, sẽ không gửi tin nhắn như vậy cho cô vào lúc này.

Đồng thời cô đã rời đi nhiều năm như vậy, đến cả lão K, gần đây vì chuyện nội bộ của tổ chức, cũng không muốn cô bị dính líu, bởi vậy sẽ không tiếp tục liên hệ với cô.

Sẽ là ai?

Cô trăm mối không thể giải, mà bên ngoài, người đàn ông thấy cô lâu như vậy chưa đi ra, đã đang gọi cô.

“Bà xã ơi, em không sao chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng đáp: “Không sao, em ra ngay đây.”

Cô thu điện thoại lại, rửa tay, mở cửa đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng người đàn ông đã chờ sẵn ở ngoài cửa.

Cảnh Ngọc Ninh bị anh làm cho giật mình, hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Ánh mắt của Lục Trình Niên u oán nhìn cô.

“Sợ em lại rơi vào bồn cầu không ra được, cho nên nếu như em không ra, anh đang chuẩn bị đi vào vớt em ra.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cái người thiểu năng dính người này!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com