Ngôn Tình

Chương 247 – Tự mình đa tình

Chương 247 – Tự mình đa tình

Được Đồng Thanh Thư nhắc nhở, Cảnh Diệp Nhã mới kịp phản ứng.

Cô ta lẩm bẩm nói: “Đúng rồi, chỉ cần một ngày em vẫn còn là vợ của anh Ngạn Bân, vẫn còn là con dâu của nhà họ Mộ, bọn họ sẽ không thể mặc kệ em, chị Đồng, chị giúp em gọi điện thoại với, chị giúp em gọi điện thoại cho anh Ngạn Bân.”

Đồng Thanh Thư khẽ gật đầu, đi ra ngoài.

Cũng không lâu lắm, điện thoại đã được gọi đi.

Cô ta đi tới nói với Diệp Nhã: “Bọn người cậu Mộ đã đang ở trên đường rồi, chắc là đã sớm nghe được tin em bị bắt, thời điểm chị gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nói rất nhanh sẽ đến.”

Cảnh Diệp Nhã nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn tốt, còn tốt là cô ta còn chiếm được vị trí mợ chủ của nhà họ Mộ.

Dù cho bây giờ Mộ Ngạn Bân đã không còn yêu cô ta, cũng sẽ vì thanh danh của nhà họ Mộ, cũng sẽ không có khả năng nhìn cô ta trở thành nữ tù nhân.

Đồng Thanh Thư ở bên, đợi cùng với cô ta, cũng không lâu lắm, Mộ Ngạn Bân và Mộ Trình Thiên đã đến.

Cảnh Diệp Nhã vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức cảm thấy toàn bộ sự uất ức vốn dĩ chèn ép ở trong lồng ngực, lúc này đã bùng nổ ra.

Cô ta nhịn không được, vành mắt đỏ hồng, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt, gọi một tiếng: “Ba! Anh Ngạn Bân!”

Mộ Trình Thiên vẫn là dáng vẻ đó, sắc mặt không lạnh không nóng, khẽ gật đầu.

“Hai người tâm sự đi, ba đi qua bên kia thương lượng một chút trước.”

Mộ Ngạn Bân khẽ gật đầu.

Dù sao nhà họ Mộ ở Nam Thành cũng có chút nhân mạch, biết thân phận của Cảnh Diệp Nhã đặc thù, vì vậy, mọi người cũng không quấy rấy bọn họ.

Để trống toàn bộ phòng thẩm vấn, để bọn họ nói chuyện.

Cảnh Diệp Nhã ngồi ở trên ghế, giờ phút này, trong lòng tràn đầy uất ức chua xót, đều hóa thành nước mắt rơi xuống.

Mộ Ngạn Bân ngồi ở phía đối diện, lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô sẽ không cho rằng, gây ra chuyện lớn như vậy, cô chỉ cần khóc là có thể giải quyết vấn đề chứ?”

Cảnh Diệp Nhã ngây người.

Cô ta thu nước mắt lại, ngẩng đầu, nước mắt mông lung nhìn anh ta.

“Thật xin lỗi, anh Ngạn Bân, là do em đã mang phiền toái đến cho mọi người, cảm ơn anh đã chịu đến cứu em ra ngoài, em cam đoan, sau này nhất định em sẽ ngoan ngoãn, cũng không tiếp tục gây chuyện nữa.”

Mộ Ngạn Bân khẽ trào phúng, giật giật khóe môi.

“Sau này?”

Anh ta cười lạnh một tiếng: “Chuyện sau này để sau này hãy nói, trước tiên nói một chút về tình huống bây giờ của cô.”

Cảnh Diệp Nhã vội vàng gật đầu, uất ức nói: “Vừa rồi chị Đồng đã đi nộp tiền bảo lãnh, nhưng bọn họ không đồng ý, anh Ngạn Bân, anh nhất định phải nghĩ biện pháp giúp em.”

Mộ Ngạn Bân gật gật đầu.

“Tôi có thể cứu cô, nhưng cô phải phối hợp với tôi, được không?”

Cảnh Diệp Nhã vội vàng đồng ý.

“Anh Ngạn Bân, anh muốn em phải phối hợp với anh như thế nào? Anh nói đi, em chắc chắn sẽ làm.”

Mộ Ngạn Bân khẽ trào phúng nhếch khóe miệng: “Cảnh Ngọc Ninh ở đâu?”

Cảnh Diệp Nhã: “…”

Sắc mặt của cô ta biến đổi, chỉ cảm thấy dây cung kép căng ở trong đầu đột nhiên đứt gãy, giống như có đồ vật gì đó kêu “Uỳnh!” một cái, đột nhiên nổ tung.

Cô ta không dám tin nhìn đối phương, run giọng nói: “Đến cả anh cũng cảm thấy, em giấu Cảnh Ngọc Ninh đi sao?”

Mộ Ngạn Bân nhìn cô ta lạnh như băng: “Cô là hạng người gì, tôi biết rất rõ, cô hận Cảnh Ngọc Ninh đến như thế nào, tôi cũng biết rõ, Diệp Nhã, nể tình chúng ta là vợ chồng, chỉ cần hôm nay cô chịu nói ra tung tích của cô ấy, tôi sẽ cứu cô, thế nào?”

Cảnh Diệp Nhã đột nhiên cảm thấy rất hoang đường.

Cô ta chưa từng gặp chuyện buồn cười như vậy.

Chồng của cô ta, ở trong lúc cô ta nguy cấp nhất, lại ép cô ta nói ra tung tích của cô gái khác, mới bằng lòng cứu cô ta.

Cảnh Diệp Nhã nghẹn ngào nở nụ cười, càng cười càng điên cuồng, cuối cùng tất cả nước mắt cũng đều rơi ra.

Cô ta nhìn Mộ Ngạn Bân, giống như đang nhìn một chuyện cười.

“Mộ Ngạn Bân, không phải là anh còn cho rằng, Cảnh Ngọc Ninh và anh có thể gương vỡ lại lành chứ?”

Mộ Ngạn Bân hung hăng nhíu mày lại.

Sâu trong đáy lòng, có một chỗ mềm mại nào đó bị cô ta chạm đến, khiến cho anh ta có chút thẹn quá hóa giận.

“Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Đúng, không liên quan với tôi! Dù sao hiện tại tôi cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, chỉ cần anh muốn, thì có thể ly hôn với tôi!

Nhưng anh cho rằng anh là ai? Anh cho rằng, chỉ cần ép hỏi tôi nói ra tung tích của Cảnh Ngọc Ninh, anh lại anh hùng cứu mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, cứu cô ta, thì cô ta sẽ mang ơn anh sao, khôi phục lại tình cũ?

Mộ Ngạn Bân, anh là ngu thật hay là giả ngu? Trước tiên không nói đến việc Cảnh Ngọc Ninh bỏ qua Lục Trình Niên mà chọn anh, chỉ bằng việc căn bản tôi không biết tung tích của cô ta, anh cũng không thể hoàn thành nguyện vọng của anh được đâu!

Ha ha ha ha…”

Cô ta nói xong, lại điên cười cười lớn.

Sắc mặt của Mộ Ngạn Bân xanh xám một mảnh, anh ta nắm tay thật chặt, liều mạng đè ép lửa giận ở ngực, mới có thể ngăn mình ra tay ném người phụ nữ điên này ra ngoài.

“Cô nói cô không biết tung tích của cô ấy?”

“Đương nhiên! Nếu như tôi biết, tôi còn có thể bị vây ở chỗ này sao?”

“Cô nói dối! Rõ ràng là cô bắt cô ấy đi!”

“Đúng, không sai, là tôi bắt trói cô ta, nhưng nửa đường cô ta đã trốn đi, làm sao? Vậy mà anh vẫn còn tâm tâm niệm niệm nhớ đến cô ta, cô ta cũng không liên hệ với anh, nói cho anh biết tung tích của mình sao?

Ha ha, nhìn đi, buồn cười! Anh ở đây tự mình đa tình, người ta nói không chừng đang tiêu dao vui vẻ đi! Mộ Ngạn Bân, tôi vẫn cho là tôi ngốc, không nghĩ tới anh còn ngốc hơn tôi, ha ha ha…”

Mộ Ngạn Bân bị cô ta châm chọc một phen, gương mặt anh tuấn lập tức lúc xanh lúc trắng.

Nắm chặt nắm đấm, run run, khớp xương bởi vì dùng sức quá nhiều mà trắng bệnh.

Cuối cùng, anh ta vẫn hít sâu một hơi, đứng dậy.

Nhìn về phía chiếc ghế đối diện, người phụ nữ vừa khóc vừa cười, co lại thành một đoàn, trong mắt không nhịn được lộ ra sự ghét bỏ.

“Đồ điên!”

Nói xong, rốt cuộc không hề lưu luyến, đi ra ngoài.

Cuối cùng Mộ Ngạn Bân cũng không nộp tiền bảo lãnh, đưa Cảnh Diệp Nhã ra bên ngoài.

Đồng Thanh Thư không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể nhìn ra, quan hệ của hai người có chút không đúng.

Cô ta là người có nhãn lực, đã lăn lộn ở trong xã hội nhiều năm như vậy, am hiểu nhất chính là xem xét thời thế.

Cảnh Diệp Nhã đẽ tự mình náo loạn đến tình cảnh này, hết thảy đều là cô ta gieo gió gặt bão, hiện tại đến cả nhà họ Mộ cũng đã từ bỏ cô ta, cô là người đại diện, muốn cứu cô ta, cũng là có lòng mà không có sức.

Bởi vậy, cuối cùng Đồng Thanh Thư cũng chỉ bàn giao qua loa vài câu với cô ta, cùng rời đi.

Cảnh Diệp Nhã giống như đã mất hồn phách, dáng vẻ bây giờ và lúc trước như hai người.

Đến khi cô ta rời đi, cô cũng không nói giữ lại hoặc cầu cứu.

Chỉ là ngồi ở đó, cúi đầu, đờ đẫn ừm một tiếng.

Đồng Thanh Như thấy cô ta như vậy, biết rằng đời này của cô ta coi như hủy, rõ ràng là có tiền đồ tốt đẹp, lại muốn xoắn xuýt ở chút ân oán nhỏ giữa hai người, cuối cùng khiến cho chính mình bị cuốn vào.

Cô ta mặc dù cũng đã bày mưa tính kế không ít, nhưng tổng thể vẫn luôn hi vọng cô ta sống tốt, cũng không muốn cô ta thảm hại đến mức này.

Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ hít một hơi, quay người rời đi.

Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, hai nhân viên cảnh sát mới đi đến, muốn đưa cô ta đến chỗ tạm giam.a

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com