Ngôn Tình

Chương 245 – Có hơi ghen tị

Chương 245 – Có hơi ghen tị

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Vậy thì không đúng rồi.” Bà cụ nhíu mày: “Theo lý thuyết thì tiểu tam và đứa con riêng đã vào tận nhà thì đương nhiên mẹ con sẽ có dự cảm không lành là bản thân gặp phải chuyện không may, dù sao thì cũng không thể chỉ để lại cho đứa con duy nhất của mình một sợi dây chuyền được.”

“Bà nội, ý của bà là…”

“Con xem đi, nếu bà là mẹ con, biết rõ đối phương khí thế rào rạt, nhất định không chỉ là vì cha con còn vì tài sản nữa.

Nếu như vậy, trước khi chuyện xảy ra, bà sẽ chuyển một phần tài sản đến danh nghĩa con, cứ như vậy, cho dù tương lai có xảy ra chuyện tốt xấu gì thì con cũng không bị người ức hiếp, con nói coi có đúng hay không?”

Cảnh Ngọc Ninh hơi sửng sờ.

Thực ra thì trước đây không phải cô không cảm thấy nghi ngờ chuyện này nhưng khi mẹ cô qua đời, lại nghĩ mấy chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì.

Hơn nữa theo cô biết, lúc mẹ cô còn sống, ban dầu Mặc Thị có rất nhiều tài sản, cũng đã bị Cảnh Minh Đức và hai mẹ con Dư Thanh Liên chiếm đoạt.

Mẹ cô Mặc Thanh Vy là người có tính tình không màn danh lợi, cũng không thích tranh đoạt.

Bởi vậy, mặc dù mấy năm nay hai mẹ con kia ngày càng thèm khát, thậm chí còn đổi tên Mặc Thị thành Cảnh Thị, bà cũng không có ý kiến gì.

Hơn nữa, cũng không biết có phải do ảo giác của cô không, cô luôn cảm thấy hình như mẹ cô có tâm sự gì đó.

Có đôi khi, sẽ tỏ ra cảm giác xấu hổ với Cảnh Minh Đức.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Cảnh Minh Đức càng làm mấy chuyện quá đáng hơn.

Cảnh Ngọc Ninh nhíu mày, lâm vào trầm tư.

Lục Trình Niên thấy thế, cũng không muốn để cô thương cảm về mấy chuyện đã qua nên lập tức đổi đề tài.

“Được rồi, bây giờ đang là thời gian ăn cơm, chúng ta đừng nói tới mấy chuyện này nữa, nè Ninh Ninh, em nếm thử con cua bự này đi.”

Nói xong, lập tức giơ tay lột cái càng cua cho vào trong bát của Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh phục hồi tinh thần, gật đầu.

Ở đối diện, An An thấy thế cũng giòn giã nói: “Ba ơi, con cũng muốn ăn cua nữa.”

Lục Trình Niên nhìn bé một cái rồi gắp cho con bé một miếng gạch cua trong bát của anh.

Bé con nhìn gạch cua vàng ruộm trong bát mình, lòng chợt không vui.

Con bé phồng mặt giận dữ nói: “Con không muốn! Con muốn cua mà ba bóc, phải to như con của mẹ vậy!”

Cô bé nói rồi chỉ vào bát của Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh không khỏi bật cười.

Lục Trình Niên mang vẻ mặt hung dữ.

“Sức khỏe của con không tốt không biết sao? Bác sĩ bảo không thể cho con ăn nhiều thức ăn lạnh, hôm nay ba chỉ cho phép con ăn nhiêu đây là vì nể mặt mẹ con nên mới đặc biệt ban ơn cho con ăn thêm miếng nữa, nếu con không chịu ăn vậy thì trả lại cho ba đi.”

Nói xong, còn thực sự giơ tay đoạt lấy bát của con bé.

Con bé thấy thế thì nhanh chóng cầm lấy chiếc bát trước mặt.

Một đôi mắt đen láy tựa trăng mờ như sương, cái miệng thì nhỏ nhắn, nhìn qua rất uất ức.

“Ba hư quá, dám cướp cua của người ta ăn, An An không muốn ngồi cùng ba nữa.”

Nói xong, con bé nhảy xuống ghế, giẫm giẫm vài bước chạy tới bên cạnh của Cảnh Ngọc Ninh, ngồi xuống bên cạnh Cảnh Ngọc Ninh.

“An An muốn ngồi với mẹ.”

Con bé nói xong, còn đặc biệt ngửa đầu cười lấy lòng với Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ cảm thấy, lòng của cô như được sưởi ấm, lập tức sờ đầu con bé để vỗ về.

Lại đặt một miếng thịt vào trong bát con bé, dịu dàng nói: “An An không được ăn cua, An An có thể ăn thịt kho tàu được không? Thịt kho tàu cũng rất ngon.”

An An gật đầu, dùng thìa nhỏ múc một miếng thịt trong bát lên ăn, sau đó còn nheo mắt thỏa mãn.

“Cảm ơn mẹ nhe, thịt mẹ gắp ăn ngon lắm.”

Lục Trình Niên: “…”

Lúc trước là ai có bị đánh chết cũng không chịu ăn thịt kho tàu hả?

Thật là vừa có mẹ đã quên ba!

Nhìn hai mẹ con đang ngồi đối diện đang mẹ mẹ con con âu yếm lẫn nhau, trong lòng của ai đó không biết có cảm thụ gì nữa.

Chua quá đi, có hơi ghen tị xíu.

Bà cụ rất vui vẻ, vốn dĩ bà còn lo lắng Cảnh Ngọc Ninh và An An sẽ không hòa hợp, nhưng hiện tại xem ra là bà đã lo lắng nhiều rồi.

Cũng không biết con bé An An này nghĩ gì, mấy năm nay vì tìm cho con bé một người mẹ tốt, bà cũng tốn rất nhiều tâm sức.

Nhưng hết lần này tới lần khác An An nó cũng không thích ai, kể cả đứa nhỏ nhà họ Quan kia, tính nết luôn dịu dàng hiền thục, con bé chỉ nói là miễn cưỡng thôi, cũng không thực sự chấp nhận.

Cho đến khi gặp Cảnh Ngọc Ninh, y như mở cửa sau vậy, cho tới giờ bà cụ còn chưa từng thấy con bé ngoan ngoãn như vậy.

Trong lòng của bà cụ rất vui mừng.

Cảnh Ngọc Ninh tò mò hỏi: “Con chỉ biết sức khỏe của An An không tốt nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là do con bé bị bệnh gì hay sao? Hay là trước đây trong người của con bé không tốt?”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của một số người trên bàn hơi thay đổi.

Lục Trình Niên vẫn mang vẻ mặt vẫn như cũ không chút dao động, bà cụ thì thở dài.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm, An An khác với mấy đứa trẻ bình thường, nó…”

Cảnh Ngọc Ninh tập trung, chăm chú lắng nghe.

“Con bé không phải do mang thai bình thường mới sinh ra, mà được sinh ra qua ống nghiệm tử cung nhân tạo, hơn nữa lúc đó xảy ra còn chút vấn đề nên khiến sức khỏe của nó không được tốt lắm”.

Cảnh Ngọc Ninh nghe vậy, có hơi kinh ngạc.

Cô còn luôn cho rằng An An là kỷ niệm do Lục Trình Niên và một cô bạn gái nào đó để lại!

Hóa ra không phải vậy, lại có thể do nhân tạo mà thành?

Tuy rằng Cảnh Ngọc Ninh không có tận mắt thấy qua, nhưng khi cô còn ở nước ngoài, thỉnh thoảng cũng có nghe được mấy chuyện tử cung nhân tạo này.

Nghe nói là do một y học thiên tài mô phỏng môi trường cửa một đứa trẻ còn trong bụng mẹ, về sau muốn thay thế sự vất vả của phụ nữ khi sinh con.

Nhưng lại không ngờ tới, chuyện này vậy mà lại thành công!

Lúc này, Cảnh Ngọc Ninh lại nhìn vào đôi mắt của An An, trong lòng không khỏi xót xa.

Thân thế ban đầu cũng đã đủ lận đận, nhưng bây giờ ngay cả mẹ ruột cũng không có!

Nếu nói cái người quyên góp tế bào trứng kia cũng được coi là mẹ.

Trong lòng Cảnh Ngọc Ninh vô cùng hối hận, trong khoảng thời gian này cô không có đối xử tốt với An An.

Con bé có hơi ngây thơ, không hiểu sao không khí giữa đám người lớn đột nhiên trầm xuống.

Con bé chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng kéo lấy tay áo của cảnh Ngọc Ninh.

“Mẹ ơi, các người đang nói cái gì vậy ạ!”

Cảnh Ninh kìm lòng không đặn, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy con bé, nhẹ giọng an ủi nó: “Không có chuyện gì hết á, An An thực sự rất ngoan.”

Con bé để cô ôm trong tay không nhúc nhích, dùng ánh mắt nhu thuận nhìn cô.

Thực ra không phải con bé hoàn toàn không hiểu gì, chỉ là nó không có hiểu rõ ràng như vậy thôi.

Ví như, con bé vừa biết vừa rồi mọi người đang nói về sức khỏe của nó, Cảnh Ngọc Ninh ôm nó là bởi vì đang thương xót nó.

Nhưng con bé cảm thấy bản thân không đáng thương chút nào.

Cha nó từng nói với nó, nó có mẹ, mẹ của nó là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Hơn nữa trong máy tính của cha nó, còn có hình của mẹ nó nữa, từ cái lần đầu tiên khi nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh, nó đã nhận ra cô rồi.

Cha nó còn nói qua, tuy rằng nó không giống với mấy đứa trẻ bình thường khác nhưng chỉ là do phương thức sinh khác nhau mà thôi.

Còn lại thì đều giống nhau hết, nếu nói chỗ nào khác biệt thì có lẽ nó đẹp hơn và đáng yêu hơn mấy đứa trẻ khác!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com