Ngôn Tình

Chương 244 – Xuất phát đến hòn đào nhỏ

Chương 244 – Xuất phát đến hòn đào nhỏ

Cảnh Diệp Nhã khiếp sợ mở to hai mắt.

“Ý của chị là…”

ĐồngThanh Thư cười lạnh một tiếng.

“Người đời ghét nhất những kẻ có tiền có quyền cấu kết lẫn nhau, cho dù Cảnh Ngọc Ninh có Lục Trình Niên làm chỗ dựa thì sao chứ? Lục Trình Niên càng tốt với cô ta sẽ càng khiến cho mọi người cảm thấy mấy kẻ có tiền thì quyền lực càng lớn, muốn làm cái gì là làm cái đó.

Cứ như vậy, mọi người sẽ bắt đầu căm ghét cô ta, hơn nữa nhà họ Lục vẫn luôn đứng đầu ở thành phố, không có địch thủ à? Ồ! Không biết cái vị trí kia, đã có người thèm muốn từ lâu.

Đến lúc đó, nếu nhà họ Lục vì chuyện này phải chịu áp lực từ phía dư luận, bên trong nhà họ Lục sẽ không thể mặc kệ chuyện này được, đến lúc đó trong ngoài giáp công, tôi phải xem giữa lợi ích gia tộc và người phụ nữ của mình, anh ta sẽ lựa chọn ai?”

Quả thực Cảnh Diệp Nhã bị dọa cho sợ ngây người.

Một lát sau, cô ta mới phản ứng lại, trên mặt lộ ra nét vui mừng.

“Tôi hiểu rồi! Chị Đồng à, cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là tìm cho bằng được Cảnh Ngọc Ninh?”

“Đúng vậy, nhất định phải chứng minh cô ta không hề mất tích, như vậy mới có thể khiến cho mọi người tin tưởng, chuyện trước kia đều do cô ta tự mình nói dối!”

“Cảnh Diệp Nhã gật đầu.

“Được, tôi biết rồi, vậy tôi sẽ nghĩ cách để tìm cho ra cô ta.”

Phía bên kia, Cảnh Diệp Nhã đang tìm cách bắt cho được Cảnh Ngọc Ninh.

Còn phía bên này, Cảnh Ngọc Ninh đã nhận được tin tức.

Dù sao thì ngay lúc cái tên tài xế kia bị bại lộ, cô cũng đã đoán được Cảnh Diệp Nhã có lẽ sẽ tới tìm cô.

Cái nơi Lục Viên này không thể ở được nữa, tuy rằng Cảnh Diệp Nhã không có can đảm trực tiếp xông vào, nhưng mục tiêu ở đây quá lớn, nói không chừng sẽ bị phát hiện.

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ đi nghĩ lại, đang băn khoăn không biết tìm chỗ nào tốt để trốn thì bà nội Sầm đã gọi đến đây.

“Ninh Ninh à, con đang làm gì vậy, sức khỏe tốt lên chưa.”

Bà cụ Sầm gọi là điện thoại của Lục Trình Niên, gọi điện trực tiếp cho cô.

Nghĩ đến chuyện Lục Trình Niên vì sợ người già trẻ nhỏ trong nhà lo lắng nên mới kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe.

Cảnh Ngọc Ninh vội đáp: “Con không có sao ạ, đang ở nhà, còn bà thì sao ạ? Khoảng thời gian này bà có khỏe không?”

“Bà rất tốt, nhưng An An thì rất nhớ con nha, luôn ồn ào đòi gặp con, con xem nếu có tiện thì bà sẽ đưa nó qua chơi với con hai ngày, được không?”

“Cái này thì…”

Cảnh Ngọc Ninh có hơi khó xử.

Bây giờ đang là lúc rối loạn, cô muốn buộc cả nhà Cảnh Diệp Nhã chính miệng thừa nhận tội ác đã gây ra với mẹ cô, vì vậy cô tuyệt đối không được xuất hiện.

Nhưng An An thì…

Dường như bà cụ Sầm nhận ra cô đang khó xử, vội vàng nói: “Vừa hay gần đây bà có mua một hòn đảo nhỏ ở phía Nam, phong cảnh rất đẹp, bà còn cho người mở khách sạn ở chỗ đó, đầu bếp từng là ngự trù quốc yến chuyên dụng, tay nghề có thể nói là cao siêu, khi nào con có rảnh thì chúng ta cùng đi nghỉ ở đảo nào?” . truyện teen hay

Nói đến đây, nếu Cảnh Ngọc Ninh không hiểu được thì sống trên đời đúng là uổng phí.

Cô vội vàng nói: “Dạ được ạ, con thì sao cũng được, bà cứ sắp xếp thời gian đi ạ.”

“Nếu đã như vậy thì ngày mai luôn đi, bà bảo Trình Niên đưa con qua đây.”

“Dạ được ạ.”

Sau quyết định xong thì bà cụ Sầm cúp điện thoại.

Lục Trình Niên ở bên cạnh trông mong nhìn cô, thấy cô cúp điện thoại thì lập tức hỏi: “Em nhận lời rồi?”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Đúng vậy, bà nội nói ngày mai sẽ khởi hành.”

“Ồ.”

Ánh mắt người đàn ông thâm hiểm, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Cảnh Ngọc Ninh hơi tò mò, hỏi: “Bà nội nói bà mới mua cái hòn đảo nhỏ ở phía Nam sao? Mua nguyên cái đảo sẽ tốn rất nhiều tiền? Bà nội muốn phát triển du lịch sao?”

Lục Trình Niên không thèm để ý xua tay.

“Cũng không phải, chỉ là bà nội tuổi cũng đã lớn rồi, muốn mua nó để sau về phía Nam dưỡng già.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Được rồi! Suy nghĩ của mấy người có tiền, cô theo không kịp.

Mua nguyên cái đảo chỉ để cho mình dưỡng già, ừm, quả nhiên rất lợi hại!

Bà cụ Sầm có năng lực hành động, một khi đã xác định xong chuyện, lập tức bảo Lục Trình Niên mang người qua.

Sáng hôm sao, Cảnh Ngọc Ninh cứ mơ màng mà tới đảo nhỏ.

Hòn đảo này không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn có cái tên mỹ miều, gọi là Đảo Thế Ninh.

Nghe bà cụ kể lại, trên đảo này có rất nhiều loài chim trân quý, một số loài đang trên đà tuyệt chủng do ngư dân gần đó đánh bắt ngoài tự nhiên, cùng với môi trường sinh thái nghèo nàn như hiện nay, cũng cận kề tuyệt chủng.

Bà cụ Sầm mua hòn đảo nhỏ này cũng vì tạo cho chúng một môi trường bình yên tươi đẹp.

Từ lâu, An An đã nghe tin cô sẽ tới đảo nhỏ, nên sáng ra con bé đã vô cũng háo hức.

Đợi đến trưa thì Cảnh Ngọc Ninh cũng đã tới đảo, lập tức vui vẻ chạy đi nghênh đón.

Đã lâu rồi Cảnh Ngọc Ninh không có gặp con bé, đương nhiên cũng rất nhớ nhung, hai mẹ con vừa mới gặp nhau đã ôm nhau thắm thiết, thân mật hồi lâu mới buông ra.

Bà cụ nhìn cô một vòng, đau lòng nói: “Ôi, gầy rồi, Ninh Ninh à, bà nghe nói con bị bắt trói, thế nào hả? Có bị thương không?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lắc đầu: “Con không sao ạ, có bị kinh hãi nhưng không nguy hiểm ạ.”

Vết thương trên tay cô cũng không sâu, mấy ngày sau gần như lành hẳn.

Trước khi đến, sợ bà cụ và con bé lo lắng nên đã gỡ băng gạc ra, hiện tại tuy rằng có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay có thể nhìn thấy vết thương nhạt màu, nhưng không có nghiêm trọng như trước nữa, cũng không có gì đáng sợ.

Bà cụ Sầm nghe vậy, lúc này mới an tâm gật đầu.

Sau đó, hai người được đón vào phòng.

Trên đảo chỉ có một khách sạn, trước khi đến, bà cụ đã sớm bà cụ đã sắp xếp phòng cho họ.

Cảnh Ngọc Ninh trở về phòng cùng Lục Trình Niên nghỉ ngơi một lát, đến bữa trưa mới đi ra.

Sức khỏe của ông cụ luôn không tốt, vì vậy lần này không có đi chung.

Nhưng bà cụ Sầm trước nay luôn là người khéo ăn nói, đã ngoài sáu bảy mươi rồi mà vẫn giữ tâm tính bướng bỉnh như con nít.

Biết được Cảnh Ngọc Ninh bị người ta ức hiếp, đã sớm không nhịn được, lòng đầy tức giận không ngừng mắng mỏ muốn thay Cảnh Ngọc Ninh trút giận.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ cười, cảm thấy bà cụ thật đáng yêu nhưng trong lòng cô cũng biết, bà cụ coi cô như người một nhà nên mới quan tâm cô, vì vậy trong lòng cô rất cảm động.

“Bà nội à, chuyện này bà cũng đừng có nhúng tay vào, bản thân Ninh Ninh đã có dự tính.”

Giữa chừng, Lục Trình Niên rốt cuộc không chịu được nữa, không nhịn được nói.

Bà cụ nghe vậy cũng hiểu rõ đôi phần.

“Cháu còn nói được nữa hả? Ngay cả vợ mình còn không bảo vệ được, sao xứng đáng làm chồng người ta? Đã đến nước này rồi còn để cho vợ mình tự ra tay, cháu ăn nhiều cơm như vậy sao đầu óc cứ ngu muội thế?”

Bà cụ giận lên đến cháu trai cũng chửi tan tành.

Sắc mặt Lục Trình Niên tối sầm, Cảnh Ngọc Ninh thấy thế vội vàng giải thích.

“Bà nội à, không phải anh ấy không chịu giúp con mà là con không cho anh ấy giúp.”

Cô nói xong, lập tức giải thích mối ân oán giữa cô và Cảnh Diệp Nhã, cùng với nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ cô, đều nói hết ra.

Kể cả chuyện năm năm trước vì sao cô bị đuổi khỏi nhà, việc hai mẹ con kia chiếm hết tài sản của cô ra sao, đến cuối cùng ngay cả chuyện bản thân muốn lấy lại di vật của mẹ cô cũng bị gây khó dễ khắp nơi.

Bà cụ nghe xong thì nổi giận.

“Thật buồn cười! Trên đời này còn có vương pháp không? Hai mẹ con này đúng là không biết xấu hổ, sao không bị sét đánh chết đi cho rồi?”

Cảnh Ngọc Ninh thản nhiên chế nhạo.

“Thanh quan khó xử chuyện nhà, lại nói chuyện này cũng không trách được ai khác, chỉ trách năm năm trước tuổi con còn trẻ, không có nghĩ nhiều như vậy, nếu lúc ấy con thông minh hơn một chút, sớm phát hiện ra cái chết kỳ lạ của mẹ con, thì đến hôm nay cũng sẽ không gặp nhiều phiền phức như vậy.”

Bà cụ nghe vậy thì đau lòng làm sao, an ủi vỗ tay cô.

Bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó, tò mò hỏi: “Con nói mẹ con trước khi chết chỉ để lại cho con một sợi dây chuyền?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com