Ngôn Tình

Chương 242 – Quyền lực hàng đầu

Chương 242 – Quyền lực hàng đầu

Vương Tuyết ngồi đó, vẻ mặt trầm ngâm, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe xong tin này.

Dư Thanh Liên lo lắng nhìn mọi người, muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi thấp thỏm thử vài lần, đều không có dũng khí để nói ra.

Bởi vì địa vị không vững, sợ rằng dù Vương Tuyết chấp nhận bà ta, Dư Thanh Liên vẫn chẳng có quyền lên tiếng trong nhà họ Cảnh.

Càng không nói đến chuyện mở lời trong tình cảnh này.

Vì vậy, bà ta nhìn sang Cảnh Minh Đức với ánh mắt cầu khẩn, chỉ hi vọng ông ấy có thể ra mặt nói câu gì đó cứu Cảnh Diệp Nhã lần này.

Nhưng Cảnh Minh Đức trước giờ vẫn luôn sợ Vương Tuyết, chưa kể đến chuyện Cảnh Diệp Nhã lại dám cả gan bắt cóc người khác, đây là hành vi phạm pháp.

Cũng may bây giờ Cảnh Diệp Nhã đã đi lấy chồng rồi, nhiều chuyện còn có đối tượng để thoái thác, nếu như nhà họ Cảnh còn dính dáng đến cô ta, sau này không biết sẽ còn bị liên lụy đến thế nào.

Nghĩ đến đây, ông không khỏi liếc nhìn Cảnh Diệp Nhã với ánh mắt trách móc.

Cảnh Diệp Nhã không ngờ ông ấy có thể có thái độ như vậy với mình, đột nhiên cổ họng như có cái gì chặn lại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị ép lại như núi lửa sắp phun trào.

Một lúc lâu sau, Vương Tuyết nói.

“Chuyện này, ngoài người tài xế lái xe đó ra, còn có thêm đầu mối nào khác không?”

Cảnh Diệp Nhã nhanh chóng lắc đầu.

“Không có, cháu chắc chắn, tầng hầm bí mật đó vẫn còn bốn người nữa, nhưng cháu đã bí mật xử lý họ rồi.

Thực ra người tài xế đó sau khi xong việc cháu đã đưa cho anh ta một khoản tiền, bảo anh ta cao chạy xa bay, ngay cả đến chiếc xe cũng do cháu đích thân xử lý, cháu không ngờ biển số xe của anh ta lại bị chụp lại.”

Vương Tuyết nghe xong, lúc này mới gật đầu.

“Không có bằng chứng nào khác thì tốt rồi, chuyện này nói đến đây thôi, chỉ là tìm thấy người lái xe đó thôi chứ không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào trực tiếp tố cáo cháu.

Sau này bà sẽ bảo bố cháu đưa cho cháu một khoản tiền, chuyện này không cần cháu phải đích thân ra mặt, cứ để Đồng Thanh Thư lo chuyện này, cô ấy sẽ biết cách xử lý.”

Cảnh Diệp Nhã gật đầu, thể hiện rằng cô ta đã hiểu.

Dư Thanh Liên thấy Vương Tuyết nói vậy mới cảm thấy nhẽ nhõm phần nào.

Quay đầu lại nhìn Cảnh Diệp Nhã, lo lắng nói: “Còn đoạn ghi âm đang lan truyền trên mạng thì sao? Còn có cả đoạn video Tiểu Qùy đứng ra làm chứng nữa, những thứ đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của con, con đã nghĩ xem phải giải quyết nó thế nào chưa?”

Vừa mới đề cập đến chuyện này, Cảnh Diệp Nhã đã rất tức giận.

Nghĩ tới bộ dạng lúc đầu lúc cô ta có dự tính sai Tiểu Qùy hãm hại Cảnh Ngọc Ninh, bây giờ thì nhìn kết quả mà xem.

Cảm giác như cô ta vừa phải nhận một cái tát trời giáng, tát vào mặt cô ta một cách dữ dội.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng tức giận: “Con nhỏ hỗn láo đó dám phản bội con, con nhất định sẽ không tha cho nó!”

Cảnh Minh Đức hừ một tiếng lạnh lùng: “Con có thể làm gì mà không bỏ qua cho nó? Bây giờ nó đã sẵn sàng đứng ra làm chứng cho Cảnh Ngọc Ninh rồi, Cảnh Ngọc Ninh nhất định sẽ bảo vệ nó.

Cảnh Ngọc Ninh thì chẳng có gì phải sợ cả, chỉ sợ có Lục Trình Niên đứng sau nâng đỡ cho cô ta cũng đủ thảm rồi, chẳng lẽ con còn muốn nhà họ Cảnh chúng ta khiêu chiến với Lục Trình Niên sao?”

Cảnh Minh Đức nói điều này, Cảnh Diệp Nhã đột nhiên khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì.

Cho dù ở Nam Thành thế lực của nhà họ Cảnh có mạnh thế nào, cuối cùng cũng không dám đấu đá với nhà họ Lục.

Đó chính là thế lực mạnh nhất ở Kinh Đô.

Chưa nói đến họ vội, ngay cả nhà họ Mộ và nhà họ Hoa, có ai thực sự dám ra mặt đắc tội với họ chứ?

Cảnh Diệp Nhã không nói thêm gì nữa, Vương Tuyết không nhẫn nại thêm được nữa mà vẫy vẫy tay.

“Được rồi, người làm ba như con mà cũng thích nói mấy chuyện phiếm này à.”

Bà ấy nói rồi quay đầu nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã.

“Cháu về trước đi, tiền bà sẽ bảo bố cháu gửi cho sau, quay về nhớ phải nói lại rõ ràng cho cậu chủ Mộ, có chuyện gì thì hai người cùng nhau bàn bạc, tuyệt đối không được bực bội.”

Cảnh Diệp Nhã gật đầu.

Đợi cô ta rời đi, Dư Thanh Liên mới thở một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Không ngờ vừa mới đứng dậy đã bị Vương Tuyết gọi lại.

Bà ấy nhìn về phía Dư Thanh Liên, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng ân cần như vừa rồi nữa, giọng lạnh lùng: “Đi theo mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Dư Thanh Liên dừng lại, cuối cùng cũng phải gật đầu.

“Vâng.”

Trên tầng hai, trong phòng ngủ của Vương Tuyết.

Bà ta thả lòng cơ thể, ngồi trên chiếc ghế đu đan bằng mây màu đỏ sẫm, nhìn Dư Thanh Liên đang đứng phía đối diện.

“Chuyện con bé Diệp Nhã gây ra lần này, dù lớn dù nhỏ, người khác có thể không hiểu con nha đầu Cảnh Ngọc Ninh kia, nhưng mẹ thì rất hiểu nó.

Ván bài lần này, có thể nói Diệp Nhã đặt cược toàn bộ những gì mình có, chỉ cần sai sót một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến Diệp Nhã rơi vào bước đường không thể quay đầu lại được.”

Nghe bà ấy nói vậy, Dư Thanh Liên lo lắng đến mức cau mày lại.

“Mẹ, có phải mẹ đã nghĩ ra cách gì không?”

Vương Tuyết gật đầu.

“Con còn nhớ sợi dây chuyền lúc trước con nha đầu Ngọc Ninh đó đã mang đi từ chỗ mẹ không?”

Dư Thanh Liên ngẩn người: “Nhớ ạ, sao vậy mẹ?”

“Đó là tín vật vô cùng quan trọng mà mẹ nó để lại, chỉ tiếc là, chiếc vòng đó là hàng giả.”

Dư Thanh Liên kinh ngạc mở tỏ mắt.

Chỉ nhìn thấy Vương Tuyết lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh ra một chiếc hộp gấm bằng gỗ.

Mở nắp hộp gấm ra, bên trong miếng vải nhung màu đỏ sẫm là một sợi dây chuyền có gắn đá trông rất đơn giản.

“Đây là…”

“Nhìn có phải rất giống không?”

Dư Thanh Liên ngay lập tức gật đầu.

“Lúc đó, Mặc Thanh Vy nghĩ rằng chúng ta không có ai biết chuyện cô ta đã đánh tráo đứa trẻ đó, đáng tiếc là, con của nhà họ Cảnh lớn lên như thế nào, ta có thể không nhớ sao?

Mặc dù chỉ là một đứa trẻ còn nằm trong nôi, nhưng cái mũi đó đôi mắt đó, không giống với Minh Đức nhà ta một chút nào cả, cô ta thực sự cho rằng mắt ta mù rồi sao?

Có điều đứa trẻ này có lai lịch thế nào, thì việc nuôi dưỡng nó cũng không sai, dù sao đi nữa cũng chỉ là một con nhóc, nếu có một ngày nó thật sự muốn nhận tổ tiên quy tông, có thể mang về giàu sang phú quý cho cái nhà này thì nuôi nó cũng không uổng công.

Không ngờ rằng, con nhỏ Ngọc Ninh đó là một đứa lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa! Uổng công ta đối xử với nó bao nhiêu năm nay, vậy mà nó lại không biết điều, ta cũng chẳng cần phải yêu thương nó nữa.”

Vương Tuyết vẫn đang tự nói với bản thân, Dư Thanh Liên đã kinh động đến mức không nói nên lời.

Thân thế của Cảnh Ngọc Ninh, bà đã mờ mờ đoán ra được một chút, nhưng cũng chỉ mơ hồ chứ chưa rõ ràng.

Vốn dĩ cứ nghĩ bà ấy không để ý đến chuyện này, vậy mà Vương Tuyết đã biết từ lâu.

Không chỉ biết, mà mọi thứ đều nằm trong tính toán của bà!

Dư Thanh Liên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, lạnh cả sống lưng.

Vương Tuyết giống như không nhìn thấy sắc mặt của bà ta vậy, bà tiếp tục nói: “Bây giờ Diệp Nhã xảy ra chuyện như vậy, nếu như Lục Trình Niên thực sự truy cứu đến cùng, e là nhà họ Cảnh chúng ta cũng không yên ổn được.

Vậy nên, bây giờ chỉ còn cách thay Cảnh Ngọc Ninh trở thành con gái của người đó, mới có thể rửa sạch vết nhơ của mình và giúp nhà họ Cảnh chúng ta trở nên thịnh vượng, con nói xem có phải không?”

Dư Thanh Liên lúc này không biết nên phản ứng như thế nào cho ổn, bà dừng lại một chút rồi chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu.

“Mẹ nói đúng ạ.”

“Vậy có lẽ con biết mình nên làm gì rồi đúng không?”

“Con…”

Dư Thanh Liên đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trợn tròn mắt không dám tin.

Vương Tuyết lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt sắc bén sáng lên, đầy vẻ uy hiếp.

Dư Thanh Liên mở miệng, một lúc lâu sau, cuối cùng lại chẳng nói gì cả.

Sau đó, bà ta cúi đầu xuống.

“Con đã hiểu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com