Ngôn Tình

Chương 242 – CÓ DÁM CƯỢC HAY KHÔNG

Chương 242 – CÓ DÁM CƯỢC HAY KHÔNG

Lúc này đây, ở trong biệt thự tại trung tâm huyện Yên Vân, nhân vật
huyên thoại trong lòng Hứa Bích Uyên, Thạch Hạo đang sắc thuốc cho Lâm
Thanh Diện, trước đó, Lâm Thanh Diện nói muốn đi ra ngoài với Chung Linh Nhi, anh ta sợ trưa nay Lâm Thanh Diện không về, cho nên mới sắc để cho anh uống trước.

Trong lòng Thạch Hạo thấy khá bội phục Lâm Thanh Diện, anh ta cứ nghĩ mình đã là mình đồng da sắt, năng lực hồi phục cũng không tệ, nhưng mà
khi so sánh với Lâm Thanh Diện thì mình chẳng khác nào cặn bã.

Vốn bác sĩ cho rằng Lâm Thanh Diện phải dưỡng thương tối thiểu nửa
tháng, hơn nữa sau một tuần lễ thì mới có thể xuống giường hoạt động
được.

Nhưng mà chỉ mất có một ngày, Lâm Thanh Diện đã có thể xuống giường
hoạt động, khả năng hồi phục dị thường này khiến cho Thạch Hạo thấy vô
cùng ngưỡng mộ.

Sau khi sắc thuốc cho Lâm Thanh Diện xong, Thạch Hạo lập tức bưng
sang đưa cho Lâm Thanh Diện uống, anh ta còn đưa một số điện thoại cho
Lâm Thanh Diện rồi nói: “Anh Diện, đây là điện thoại của thư ký em, lát
nữa em phải đến công ty xử lý vài chuyện cho nên không thể đi cùng mọi
người được, nếu có chuyện gì thì mọi người cứ gọi điện cho thư ký của
em, cậu ta sẽ giúp anh giải quyết mọi rắc rối”

Lâm Thanh Diện còn chưa nhận lấy tờ giấy kia thì Chung Linh Nhi đã giật lấy nó.

“Thạch Hạo, chuyện này anh cứ giao cho tôi, tôi nói gì Lâm Thanh Diện cũng phải nghe, hiểu chưa?” Chung Linh Nhi chớp mắt, cô nghe Lâm Thanh
Diện gọi Thạch Hạo là Thạch Hạo, cho nên cô cũng gọi theo Lâm Thanh
Diện.

Thạch Hạo tỏ vẻ bất đắc dĩ, đột nhiên anh ta cảm thấy hơi hối hận khi đưa Chung Linh Nhi đến đây rồi, quả thực là một bà cô mà.

Lâm Thanh Diện cũng thấy bất đắc dĩ vô cùng, giờ đây cái gì anh cũng
phải nghe theo Chung Linh Nhi, nếu anh mà không nghe thì cô sẽ nói là
anh không yêu mình, nói đến mức làm Lâm Thanh Diện muốn phát điên.

Sau khi chuẩn bị đôi chút, Lâm Thanh Diện và Chung Linh Nhi cùng ra
khỏi biệt thự, Thạch Hạo đã sắp xếp xe đưa họ đến trung tâm thương mại
Kim Hoa.

“Nghe nói bên cạnh trung tâm thương mại Kim Hoa có một trường đua xe
chuyên nghiệp, anh dẫn em đi đua xe được không?” Chung Linh Nhi chớp
mắt, hỏi anh.

“Không được, tôi còn đang bị thương, không thể vận động mạnh được đâu” Lâm Thanh Diện từ chối thẳng thừng.

“Thôi đi, cái này có là gì, em thấy anh chẳng bị sao cả, không phải
chỉ là lái xe thôi sao, vậy mà anh cũng không dám, đúng là nhát gan, anh không yêu em nữa rồi” Chung Linh Nhi tức giận nói.

Lâm Thanh Diện dở khóc dở cười, anh vội mở lời: “Tôi dẫn cô đi được
chưa, thấy trên người tôi vẫn đang bị thương mà còn muốn tôi đưa cô đi
đua xe, sau này cô đừng nói câu đó nữa được không, tôi sợ người khác
hiểu lâm đấy”

“Được, anh dẫn em đi đua xe thì em sẽ không nói mấy câu như vậy nữa” Chung Linh Nhi vui vẻ nói.

Lâm Thanh Diện không nói nên lời, không ngờ mình bị thương mà còn
phải đi đua xe với Chung Linh Nhichỉ để đổi lấy một ngày thanh tịnh, vụ
mua bán này cũng thiệt thòi quá.

Vừa nãy sau khi uống bát thuốc kia, Lâm Thanh Diện cảm giác với tình
trạng cơ thể của mình bây giờ thì đi so tài đua xe cũng không thành vấn
đề, chỉ có điều anh không ngờ là, trong cơ thể anh vẫn có cảm giác vô
lực như trước.

Điêu này có nghĩa là, cho dù vết thương trên người đã hôi phục nhưng sức mạnh trong cơ thể thì chưa thể phát huy đến một nửa.

Lâm Thanh Diện không biết rốt cuộc Lạc Tâm đã dùng loại thuốc gì mà
chỉ với liều lượng nhỏ như vậy cũng dủ khiến Lâm Thanh Diện không thể
khôi phục suốt một thời gian dài.

Bây giờ nhìn lại, chỉ có Từ Tài mới có cách chữa khỏi cho anh thôi,
nhưng mà Từ Tài lại đang ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện không có cách nào
bắt ông ta tới đây được, đành phải nghĩ cách để Thạch Hạo tìm một thầy
thuốc trung y có y thuật cao, xem thử có thể chữa được triệu chứng này
hay không.

Không lâu sau, họ đi đến trung tâm thương mại Kim Hoa, Lâm Thanh Diện và Chung Linh Nhi bước xuống từ trên xe, cô tung tăng đi vào bên trong, đi thắng đến xếp hàng ở bên trường đua xe.

Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ hứng thú của cô thì cũng nở nụ cười, xem ra cô bé này rất thích những trò chơi kích thích.

Nói đến đua xe, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng thấy hoài niệm, trước
đây ở nhà họ Lâm có một trường đua xe riêng, Lâm Thanh Diện có thể xem
là khách quen ở đó, hơn nữa kỉ lục do anh lập ra đến nay vẫn chưa bị
phá.

Nhưng năm xưa khi anh đi đua xe thường trùng với giờ mà Lâm Uyên sẽ
dạy họ tập võ, người ta cảm thấy Lâm Thanh Diện vô công rồi nghề, nhưng
Lâm Uyên lại thãy, cho dù Lâm Thanh Diện lái xe nhanh hơn nữa cũng không giúp ích được gì cho năng lực bản thân.

Đua xe cũng như cái mác của con nhà giàu, cho nên dù Lâm Thanh Diện
có lái xe giỏi đi nữa, thì trong những gia tộc lớn như nhà họ Lâm, anh
cũng không được tán dương là mấy.

Đương nhiên, Lâm Thanh Diện chỉ xem đua xe là một trò chơi giải trí, xưa nay anh không nghĩ nó là một kỹ năng quan trọng gì.

“Hôi nãy anh chỉ nói là dẫn em đi đua xe, nhưng em không biết anh có
đua được không, đến lúc đó anh đừng giả vờ gảng quá, không thẳng thì
thôi” Chung Linh Nhi quay đầu lại nói.

Lâm Thanh Diện cười cười, anh nói: “Yên tâm đi, kỷ lục năm đó của tôi còn chưa có ai phá vỡ được đấy”

“Hừ, anh chỉ biết khoác lác, em không tin đâu” Chung Linh Nhi mở miệng.

Cô không biết đua xe, nhưng trước đây từng có người dẫn cô đi trải
nghiệm, cô cảm thấy thích thú và kích thích, cho nên cô muốn tự học,
nhưng mà cha cô lại cho rằng đua xe khá nguy hiểm và cấm cô học nó, cô
chỉ có thể lén lút nhờ người khác dẫn mình tới đua để cảm nhận một chút
kích thích này mà thôi.

Giờ ra khỏi nhà rồi, không ai quản lý cô nữa, chuyện đầu tiên mà cô
nghĩ tới chính là đi đua xe, cho nên cô mới khuyến khích Lâm Thanh Diện
dẫn cô tới đây.

Lúc hai người đi sang trường đua xe, Hứa Bích Uyên và Lục Ngọc Kỳ cũng đi tới đó.

“Hôm nay dẫn em đi trải nghiệm tốc độ và cảm xúc thăng hoa, phía
trước là trường đua xe chuyên nghiệp nổi tiếng ở Yên Vân, anh cũng là
người có tiếng ở đây, giờ người đứng đầu trong bảng xếp hạng ở trường
đua của họ là anh đấy: Lục Ngọc Kỳ đắc ý nói với Hứa Bích Uyên.

Hứa Bích Uyên tỏ vẻ sùng bái nhìn anh ta, cô ta khen ngợi: “Chồng à,
anh giỏi quá, có thể tìm được một ông xã ưu tú như anh, em may mắn thật:

Lục Ngọc Kỳ ôm vai Hứa Bích Uyên, nhỏ giọng bên tai cô: “Chúng ta đi
cảm nhận tốc độ một chút, lát nữa có cơ hội thì mình tới nhà vệ sinh ở
đây thăng hoa nhỉ?”

Nhất thời Hứa Bích Uyên tỏ vẻ e thẹn, nhưng mà cô ta cũng không hề từ chối mà lại gật đầu với Lục Ngọc Kỳ.

Đúng lúc này, Hứa Bích Uyên cũng nhìn thấy hai người Lâm Thanh Diện
và Chung Linh Nhi phía trước, sau khi nhìn thấy bóng lưng của Lâm Thanh
Diện, cô ta nhất thời sững sờ, mà lúc đó Lâm Thanh Diện cũng quay đầu
nhìn sang bên cạnh, với góc cạnh gò má đó, Hứa Bích Uyên cũng xác định
người đó chính là Lâm Thanh Diện.

“Chồng à, anh có nhớ tên ăn hại mà em từng nói với anh không, tên là Lâm Thanh Diện đó?” Hứa Bích Uyên nói.

“Nhớ chứ, là cái thằng ở rể nhà em, không phải anh ta là thằng vô
dụng hèn nhát à, em nhắc tới anh ta làm gì?” Lục Ngọc Kỳ hỏi lại.

“Người đàn ông phía trước hình như là anh ta đấy” Hứa Bích Uyên trả lời.

Lục Ngọc Kỳ cũng nhìn về phía trước, anh ta híp mắt lại nói: “Là thằng ăn hại đó à? Sao anh ta lại đến Yên Vân?”

“Em không rõ lắm, trông có vẻ bọn họ cũng muốn tới trường đua xe đó,
chông à, nhà em trở nên thảm như vậy đều là vì Lâm Thanh Diện làm hại,
hôm nay anh ta xuất hiện ở đây là ông trời có mắt, nhất định anh phải
báo thù cho em đấy” Hứa Bích Uyên uất ức nói.

Lục Ngọc Kỳ nhìn cô ta rồi mở miệng: Yên tâm, sao anh có thể để em
oan ức được, một thằng ăn hại thôi mà, nếu anh ta đã đến Yên Vân rồi thì cứ chờ xui xẻo đi, lời nói của anh có trọng lượng lắm. Chúng ta vào xem thử có phải họ muốn đua xe không đã, nếu đúng thì anh sẽ khiến cho anh
ta phải chuốc nhục ở trường đua này:

Hứa Bích Uyên vui vẻ gật đầu, đi theo Lục Ngọc Kỳ vào trong trường đua xe.

Sau khi Lâm Thanh Diện và Chung Linh Nhi vào trong, nhìn thấy từng
chiếc xe lao vun vút trên đường đua, Chung Linh Nhi phấn khích vô cùng.

“Lâm Thanh Diện, anh xem kìa, bên kia còn có một bảng xếp hạng, người xếp số một tên là Lục Ngọc Kỳ, giỏi thật đấy: Chung Linh Nhi chỉ vào
một màn ảnh lớn ở cách đó không xa, ngoài hiển thị tên ra thì còn có ảnh kèm.

“Cũng bình thường thôi, nếu tôi lái một vòng thì cũng có thể phá vỡ kỷ lục của anh ta” Lâm Thanh Diện cười nói.

“Ôi, giỏi thế à, lần đầu tôi nghe thấy đấy, một tên ăn hại mà cũng có bản lĩnh phá vỡ kỷ lục của tôi à?” Lúc này, một giọng nói thình lình
vang lên.

Lâm Thanh Diện và Chung Linh Nhi đều quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Lục Ngọc Kỳ và Hứa Bích Uyên, nhất thời Lâm Thanh Diện cũng sững sờ.

“Lâm Thanh Diện, anh không ngại mất mặt à, khoác lác đến mức này nữa, anh tưởng ở Yên Vân không ai biết anh là đồ vô dụng hay sao?” Hứa Bích
Uyên khinh thường nhìn chăm chăm Lâm Thanh Diện.

“Sao cô lại ở đây?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Tôi nên hỏi anh mới phải, anh không ở Hồng Thành mà lại
chạy tới đây quyến rũ cô gái trẻ, anh không sợ Hứa Bích Hoài
biết chuyện sẽ đánh gãy chân anh sao? Hứa Bích Uyên giễu cợt
nói. Sắc mạt Lâm Thanh Diện trầm hẵn, anh lạnh lùng nói: “Rữa
sạch cái miệng của cô đi”

“Không ngờ đồ rác rưỡi mà cũng mạnh mồm gớm, nói cho cậu
biết giờ Bích Uyên là bạn gái của tôi, cậu đi quanh Yên Vân mà
hỏi xem, có ai không biết danh Lục Ngọc Kỳ tôi, không phải cậu
muốn phá vỡ hay sao, vậy cậu có dám đua với tôi không? Chỉ với cuộc đua xe một chặng này, tôi sẽ cho cậu thua sát đất” Lục
Ngọc Kỳ nói.

“Chồng à, anh ta chỉ có thể giả vờ giả vịt trước mặt mấy
cô gái trẻ ngu ngốc thôi, sao mà dám đua với anh đây, Hứa Bích
Uyên mở lời.

“Được thôi, nếu anh đã muốn đua thì tôi sẽ đua cùng anh, nhân
tiện để cho cô bé này có thể trải nghiệm cảm giác phá vỡ kỷ lục là thế nào” Lâm Thanh Diện khẽ cười, anh không có cảm
tình gì với Hứa Bích Uyên, mặc dù là chạm mặt ở bên ngoài,
nhưng Hứa Bích Uyên vẫn muốn hạ thấp anh, cho nên anh không cần
thiết phải giữ sạch mặt mũi cho hai người họ làm gì.

Hứa Bích Uyên thấy Lâm Thanh Diện đồng ý thì cười nhạo thành tiếng,
cô ta nói: “Xem ra ở bên ngoài nên kẻ ăn hại như anh cũng to gan hơn
nhỉ, chỉ là người ta không biết anh ra sao chứ tôi thì biết, muốn phá vỡ kỷ lục của chồng tôi à, nằm mơ đi”

Lục Ngọc Kỳ cũng cười lạnh một tiếng, anh ta nói: “Nếu cậu đã tự tin
như thế thì có dám đặt cược với tôi không, nếu tôi thắng, cậu phải bắt
chước tiếng chó sủa ngay trước mặt mọi người, nếu cậu thẳng thì tôi cũng sẽ làm như vậy, cậu có dám cược không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com