Ngôn Tình

Chương 240 – Hoảng loạn chạy trốn

Chương 240 – Hoảng loạn chạy trốn

Đồng Thanh Thư gật đầu: “Vậy được, vậy tôi đi xử lý chuyện này trước, tự cô cũng cẩn thận chút, đừng làm gì nữa, gần đây nhiều chuyện phiền phức, tốt nhất cô ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả, tránh cho gây ra chuyện gì nữa, chuyện này chờ tin của tôi là được.”

Cảnh Diệp Nhã nghe thấy cô ta chịu ra mặt, trong lòng coi như cũng nhẹ nhõm.

Vội vàng ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, tôi hiểu rồi, cảm ơn chị Đồng.”

Sau khi Đồng Thanh Thư rời đi, không lâu sau, Mộ Ngạn Bân gọi điện thoại tới.

Cảnh Diệp Nhã nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt hơi lạnh đi.

Mặc dù đã sớm biết, giờ hai người đã không còn như trước, tình cảm rạn nứt, không coi đối phương là kẻ địch là đã tốt lắm rồi, còn có thể sót lại mấy phần tình cảm chứ?

Thế nhưng, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, cô ta không nhịn được mà cảm thấy hơi đau lòng, dường như có thứ gì đó đã bị móc mất, chảy máu đau đớn.

Cô ta hít sâu một hơi, nhấn nút nghe máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Mộ Ngạn Bân cực kỳ u ám.

“Chuyện kia thật sự là cô làm sao?”

Cảnh Diệp Nhã miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cười lạnh.

“Không phải anh đã sớm biết rồi sao? Ở đây giả ngốc gì chứ? Trước kia khi tôi sai người tìm thuốc, là một trợ lý dưới trướng anh đưa cho tôi, đừng nói với tôi là anh ta chưa được anh cho phép?”

Mộ Ngạn Bân cười lạnh, nói: “Cô mua chuộc vài trợ lý của tôi sau lưng tôi, lẽ nào trong lòng cô không hiểu sao? Chẳng qua tôi chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không muốn tính toán quá nhiều với cô mà thôi, giờ lại trở thành cái cớ để cô thoái thác sao?”

Cảnh Diệp Nhã cứng họng.

Cô ta khẽ cười.

“Thế nên bây giờ anh đang chất vấn tôi sao?”

“Lẽ nào tôi không nên hỏi cô vài câu sao? Phong Hoa đầu tư bao nhiêu tiền vào cô, chả nhẽ cô không biết? Bộ phim kia thì chưa cần nói, giờ đại ngôn của Carangi cũng sắp ký hợp đồng, cô lại gây ra chuyện như này, cô ăn nói như nào với người trong nhà?”

Cảnh Diệp Nhã hơi sững sờ.

Cô ta hơi cụp mắt xuống, một lúc sau mới nhếch khóe môi.

“Không phải tôi đang nghĩ cách giải quyết rồi sao? Anh sốt ruột gì chứ? Hay là anh sốt ruột như này cũng không hoàn toàn là vì đại ngôn mà là do anh đau lòng cho cái người bạn gái cũ đã vứt bỏ anh như chiếc giày rách mà giờ nhìn thế nào cũng xinh đẹp kia?”

“Cảnh Diệp Nhã!”

“Đừng tức giận gọi tên tôi như thế, sẽ khiến tôi cảm thấy tôi đoán đúng đó.”

Mặt cô ta không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh như giếng cổ, phủ một chút ý lạnh u ám.

Có vài thứ, rốt cuộc cũng từ từ nứt vỡ trong lòng.

Giống như một chiếc gương vỡ không thể gắn lại được, đến cô ta cũng không nhìn rõ mảnh vỡ nữa.

Cảnh Diệp Nhã nói xong, bình tĩnh ngắt máy, sau đó hít sâu một hơi, ra ngoài đi ăn.

Ở một nơi khác, Cảnh Ngọc Ninh cũng nhận được tin Đồng Thanh Thư muốn gặp mình.

Đương nhiên Đồng Thanh Thư không dám trực tiếp tới Lục Viên, cho dù cô ta biết, nếu Cảnh Ngọc Ninh thật sự quay về, chắc chắn sẽ về Lục Viên trước.

Nhưng nơi như này, không phải ai muốn vào cũng vào được.

Nếu đến, nhỡ nào người ta đóng cửa không gặp thì lại không tốt, thế nên cô ta chỉ đành tới Tinh Huy trước, gọi điện cho Cảnh Ngọc Ninh thông qua Tiểu Thanh, muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt.

Tiểu Thanh cực kỳ nhanh trí, chủ yếu là chính xác cô ta cũng không biết Cảnh Ngọc Ninh đã quay về.

Thế nên nghe thấy Đồng Thanh Thư nói muốn gặp cô, liền cực kỳ không vui, dù sao trên mạng có đủ các loại đồn thổi, có một loại suy đoán, chính là Cảnh Diệp Nhã sai người bắt cóc Cảnh Ngọc Ninh.

Mặc dù cô ta cảm thấy khả năng xảy ra loại chuyện này rất nhỏ, nhưng vẫn không khiến cô ta thấy Đồng Thanh Thư chướng mắt.

“Bà chủ của chúng tôi xảy ra chuyện, ai cũng biết hết, bây giờ cô lại chạy tới đây tìm cô ấy, có buồn cười không? Cô muốn tìm, tôi cũng muốn tìm đấy! Nếu có thể tìm được bà chủ ở đây, chúng tôi còn sốt ruột như bây giờ sao?”

Đồng Thanh Như bị nói như thế, lập tức hơi mất mặt.

Nhưng hôm nay cô ta tới là có chuyện nhờ vả, cho dù trong lòng có không vui hơn nữa cũng không thể tỏ ra tức giận.

Thế nên chỉ đành cố bình tĩnh nói: “Tôi chỉ mong cô gọi cho cô ấy một lần, hoặc là cho tôi số điện thoại để tôi gọi.”

Tiểu Thanh cười lạnh.

“Cô nói đưa thì tôi phải đưa cho cô? Dựa vào cái gì?”

Đồng Thanh Thư nghiêm túc nhìn cô ta.

“Lẽ nào cô không muốn biết tung tích của bà chủ các cô sao?”

Tiểu Thanh cứng họng.

Cô ta nghi ngờ nhìn Đồng Thanh Thư, cứ cảm thấy chuyện này hơi kỳlạ.

Tin Cảnh Ngọc Ninh mất tích, cảnh sát đã thông báo rồi, mọi người còn chưa tìm thấy cô, cái cô Đồng Thanh Thư này dựa vào cái gì mà chắc chắn gọi cuộc điện thoại là có thể tìm thấy cô như này?

Nhưng vì quan tâm đến sự an toàn của Cảnh Ngọc Ninh, cuối cùng cô ta vẫn gọi.

Không ngờ, cuộc gọi thật sự được kết nối.

Tiểu Thanh liền mừng rõ, thế nhưng, tiếp đó, liền nghe thấy đầu dây bên kia là một giọng trầm lạnh lùng.

“Có chuyện gì?”

Không phải Cảnh Ngọc Ninh, là giọng đàn ông.

Tiểu Thanh sững sờ, lập tức hiểu ra đối phương là ai.

Cô ta ngạc nhiên há to miệng, nhận ra Đồng Thanh Thư vẫn đang đứng chờ ở bên ngoài, vội vàng nuốt lại tiếng ngạc nhiên sắp buột ra khỏi miệng.

“Không, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, chị Ninh… Chị ấy vẫn khỏe chứ?”

Lục Trình Niên ngồi trên sofa, nhìn Cảnh Ngọc Ninh đang đắp mặt nạ ở bên cạnh.

Cảnh Ngọc Ninh dùng tay ra hiệu cho anh, lúc này anh mới nói: “Không sao, không được để lộ tin tức.”

Tiểu Thanh gật đầu: “À, vâng, tôi biết rồi.”

Nói xong, cuộc gọi liền bị đối phương ngắt máy.

Cô ta chăm chú nhìn điện thoại, ngây người vài giây, sau đó mới phản ứng lại.

Đầu óc vẫn hơi ngây ngốc, nhưng trong lòng lại mừng rỡ như điên, giống như một ngọn núi lửa, lập túc sắp phun ra ngoài.

Cô ta hít sâu một hơi, đứng vài giây, sau đó mới đè xuống cảm xúc trong lòng, khôi phục lại biểu cảm thờ ơ đi ra ngoài.

Đồng Thanh thư đứng ở đó, thấy cô ta đi ra, vội vàng đi tới.

“Sao rồi? cô Thanh, cô ấy có nói muốn gặp tôi không?”

Tiểu Thanh nhíu mày, vừa không vui vừa nghi ngờ nhìn cô ta: “Sao cô lại cảm thấy bà chủ của chúng tôi đã quay về chứ?”

Đồng Thanh Thư cứng họng.

Cô ta cười miễn cưỡng: “Tôi chỉ là nghe nói cô ấy đã quay về, thế nên tới hỏi xem.”

Tiểu Thanh cười lạnh.

“Ồ? Vậy sao? Cũng không biết là ai nói linh tinh ở bên ngoài nữa, vừa rồi tôi đã gọi rồi, căn bản là không có ai nghe máy, tôi lại gọi tới nhà của bà chủ chúng tôi, người trong nhà cũng nói căn bản cô ấy chưa về, bây giờ vẫn còn đang tìm cô ấy khắp nơi.

Không biết đàn chị Đồng nghe thấy tin bà chủ chúng tôi đã quay về ở đâu thế? Tôi nghĩ, người để lộ tin này ra cô cho nhất định là biết gì đó, không bằng cô nói tên của người đó cho tôi, tự tôi đi gặp cô ta hỏi!”

Sắc mặt Đồng Thanh Thư thay đổi, trong lòng hơi hoảng hốt.

Cô ta miễn cưỡng cười: “Tôi, tôi chỉ là tùy tiện nghe thấy thế thôi, cái đó, nếu chưa tìm được thì thôi, hôm khác tôi lại tới.”

Nói xong, vội vàng hoảng loạn chạy trốn.

Thấy Đồng Thanh Thư hốt hoảng rời đi, lúc này Tiểu Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở một nơi khác, Cảnh Ngọc Ninh cầm lấy điện thoại của mình, nhấn vài cái, trượt tắt nguồn.

Để tránh cho người bên ngoài tìm thấy mình, mấy ngày nay điện thoại của cô luôn ở trạng thái tắt nguồn.

Vừa rồi, chẳng qua là cô nhớ ra có vài tài liệu quan trọng trên điện thoại, liền để Lục Trình Niên giúp cô mở máy, truyền tải tài liệu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com