Ngôn Tình

Chương 24 – Thân Thể Của Cô Rất Mê Người 4

Chương 24 – Thân Thể Của Cô Rất Mê Người 4

Chẳng trách có nhiều phụ nữ luôn muốn chạy theo anh như vịt.Trần Chi chống đỡ thân thể đau nhức của mình ngồi dậy, dùng chăn mền quấn quanh người, bình tĩnh đối mặt với anh.“Có phải về sau tôi đều phải ở đây?” Cô chủ động mở miệng hỏi.Tư Dạ vừa cài cúc áo, vừa trả lời vấn đề của cô.“Đương nhiên rồi, cô không tới đây, chẳng lẽ để tôi đến chỗ cô ư?”Trần Chi gật đầu: “Được, hôm nay tôi sẽ chuyển đến.”Người đàn ông tà ác cười một tiếng, giọng nói mang theo châm chọc.“Vội vã không kịp chờ đợi, khác hẳn cô của lần trước.”Cô biết anh đang nhắc đến việc lần đầu tiên thím Chu bảo cô chuyển tới, khi đó cô rất thẳng thắn từ chối.Cô cho rằng cả đời này mình sẽ không gặp lại anh nữa, không nghĩ đến mới có mấy ngày, quanh đi quẩn lại cô vẫn trở thành tình nhân mà anh bao nuôi.Liếc mắt nhìn quyển lịch trên bàn, hôm nay là ngày 13 tháng 4, Trần Chi nhớ kỹ ngày này, nhìn xem rốt cuộc mình sẽ ở bên cạnh anh bao lâu.“Không phải anh nói ở cùng anh một tháng 100 vạn à? Bây giờ anh có thể đưa tiền tháng thứ nhất cho tôi không?” Mặt dày mày dạn, Trần Chi vươn bàn tay trắng nõn về phía trước mặt anh.“Còn chưa hưởng thụ đã phải trả thù lao, cô cho rằng tôi là thằng ngốc à?” Người đàn ông nhíu mày, anh đi đến trước mặt cô, tư thái ngạo nghễ.“Cài cúc cho tôi!”Trần Chi nhìn thoáng qua anh một cái, hơi ngồi dậy, chăn mền thuận thế trượt xuống, lộ ra nửa bên đẫy đà.Ánh mắt Tư Dạ nhìn thấy cảnh này, đôi mắt anh tối sầm lại, muốn đặt cô lên giường.Trần Chi đương nhiên chú ý đến ánh mắt của anh, cô chỉ nhanh chóng giúp anh cài xong cúc áo, cũng vô thức không cài ba cúc trên cùng.Người đàn ông kéo cô vào trong ngực, cơ thể của hai người kề sát nhau, anh nhìn qua cô, không có ý tốt cười một tiếng.“Sao cô biết tôi không thích cài ba cúc trên cùng?”Mặt Trần Chi soạt một cái đỏ bừng, đương nhiên là chú ý tới mới biết anh không thích cài ba cúc trên cùng, nhưng cô không nghĩ đến tâm tư của anh lại kín đáo như thế, thế mà xem thấu ý thức của côTrần Chi không giải thích, càng giải thích càng chứng tỏ cô chột dạ.“Vậy khi nào anh mới đưa tôi tiền?” Cô hỏi lại vấn đề này.Vốn dĩ ánh mắt u ám của Tư Dạ biến thành xem thường.“Cô thật sự yêu tiền như thế à? Đúng rồi, nếu như cô không thích tiền, sao lại bán mình cho tôi chứ.”Đối mặt với nhục nhã của anh, Trần Chi cũng không phản bác.“Đúng vậy, tôi đi theo anh chính là vì tiền.”Đây chính là sự thật, không có gì hay để thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com