Ngôn Tình

Chương 24 – Tai Bay vạ gió – Diệc Tâm lại gặp xui xẻo

Chương 24 – Tai Bay vạ gió – Diệc Tâm lại gặp xui xẻo

Âu Lương Triết giật mình quay lại thì nhìn thấy đứa cháu trai yêu quý – Âu Thần Hi, ông khẽ cau mày, khó chịu.“Thật là mất hứng mà, thằng nhóc này sao lại tìm tới được tận đây chứ! Chắc chắn là do Lục Phương bán đứng ta rồi.”Âu Thần Hi đường hoàng đĩnh đạc bước đến gần, dùng lực kéo tay Âu Lương Triết, gằn từng chữ như đang nói với một đứa trẻ ngỗ nghịch không biết vâng lời.“Ông nội, đi nhanh thôi! Còn cuộc họp quan trọng ở công ty nữa, đừng ham chơi.”Nhân viên trong bệnh viện đều đổ dồn ánh mắt về hai ông cháu mà xuýt xoa, nhất là người cháu trai dáng vẻ “ngọc thụ lâm phong” của Viện trưởng! Bây giờ họ đột nhiên lại cảm thấy có cảm tình với Viện Trưởng Âu hơn một chút. Nếu được nam thần để mắt đến thì tốt biết bao, vừa có thế lực vừa có ngoại hình tuấn mỹ.Âu Triết Lương xua xua tay, ánh mắt ra vẻ thất thần.“Này, cậu là ai chứ? Tôi không quen cậu, mau buông tay ra đi.”Âu Thần Hi nhíu mày, hóa ra ông còn có chiêu này.“Cũng tốt thôi, vậy thì cháu sẽ gọi báo ba cháu khóa tài khoản chính của ông, xem ông làm thế nào…hình như đó là tài khoản Bạch Kim do Âu Dương thị quản lý mà ba cháu lại là người đại diện.”Mặt của Âu Triết Lương thoáng biến sắc, nhìn vào phòng trực của khoa với đôi mắt đầy luyến tiếc, chậc lưỡi.“Haha, ông đùa thôi! Dĩ nhiên là phải về Âu gia chứ, đi đi, ta đi với cháu.”Âu Triết Lương vừa cười vừa tùy tiện đặt bó hoa hồng đỏ khổng lồ vào tay một cô gái đứng gần đấy khiến cô ta ngẩn ngơ.Diệc Tâm vừa ngồi xuống ghế, đang ghi chép hồ sơ, chưa được bao lâu thì Ý Hàm – đồng nghiệp của cô hớt hải chạy vào vỗ vai một cái.“Diệc Tâm, Trưởng khoa Đỗ Chí Khải gọi cậu đấy, lên gặp ông ấy gấp!”Cô nhíu mày lo lắng hỏi Ý Hàm.“Cậu có biết chuyện gì hay không, không phải chuyện của Viện trưởng đấy chứ?”Ý Hàm lắc đầu.“Mình cũng không biết nữa, cậu đi nhanh đi, xem ra ông ấy rất gấp gặp cậu đấy!”Diệc Tâm đặt bút xuống bàn, vội vàng đứng dậy.“Cảm ơn cậu nhé!”Trưởng khoa Đỗ Chí Khải đi đi lại trong phòng, trong lòng có chút phân vân nhưng chuyện của Viện trưởng Âu trực tiếp theo đuổi nhân viên của khoa đã khiến cho hình ảnh của bệnh viện bị xấu đi trong mắt bệnh nhân. Giám đốc bệnh viện – Hà Tôn Quyền đã gọi riêng ông lên giao chỉ thị xử lý việc này thật kín kẽ, ai cũng biết Viện trưởng Âu là người ngoài ngành Y, nhất thời hứng thú mà mua bệnh viện Nhân Tâm này chứ cũng chẳng tâm huyết gì. Bệnh viện Nhân Tâm là bệnh viện loại 1 của Trữ Châu, không thể bị lụn bại chỉ vì một cá nhân nào được. Mà trực tiếp gây ảnh hưởng đến bên đầu tư cũng không nên, chỉ còn có cách âm thầm xử lý. Chuyện này rốt cục chỉ có thể trút lên đầu người thấp cổ bé họng nhưng có liên quan trực tiếp là y tá mới vào Diệc Tâm, chính vì vậy mà hôm nay cô mới được gọi riêng.Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Trưởng khoa Đỗ ngẩng đầu lên, trầm giọng.“Vào đi!”Diệc Tâm e dè bước vào, cô đoán có chuyện không hay rồi.“Cô là y tá Diệc Tâm à, ngồi xuống đi!”“Vâng ạ!”Trưởng khoa Đỗ khẽ đẩy gọng kính lên, cau mày.“Tôi đoán cô cũng biết là tôi gọi cô đến là vì chuyện gì rồi đúng không.”Diệc Tâm khẽ gật đầu.“Theo như đánh giá của tôi cũng nhưng những nhân viên khác trong bệnh viện thì cô làm việc rất tốt, vừa siêng năng vừa chăm chỉ nhưng…xui xẻo là cô lại lọt vào mắt xanh của Viện trưởng Âu. Chuyện ông ấy thường xuyên lảng vảng ở Khoa nội rồi làm đủ thứ trò như vậy ảnh hưởng rất lớn đến bệnh viện. Chúng tôi cũng không thể nào đuổi cô vì cô chẳng sai phạm gì cả nhưng hi vọng cô hiểu cho cái khó của chúng tôi…mà tự xin nghỉ.”Diệc Tâm biết rốt cục cái ngày này cũng đến, là do cô kém may mắn mà thôi. Đành phải tìm một công việc khác vậy!“Tôi hiểu mà Trưởng khoa Đỗ, dù sao cũng không nên làm ảnh hưởng đến mọi người lâu như vậy, tôi thật sự rất áy náy!”“Cảm ơn cô. Giấy tờ thủ tục cô cứ hỏi thêm bên phòng Hành chính nhé!”“Dạ vâng.”Diệc Tâm bước ra ngoài mà người cứ thẫn thờ như mất hồn, công việc tốt lương lại khá, trong phút chốc bay biến hết cả.Ý Hàm nhìn thấy Diệc Tâm trở về mà cứ ngơ ngẩn liền sốt ruột hỏi.“Cậu sao thế, có chuyện gì xảy ra rồi?”“Là chuyện của Viện trưởng Âu, bên bệnh viện muốn mình tự thôi việc!”“Cái gì, sao lại trút lên đầu cậu chứ, chính là do ông già đấy càn rỡ trước, già sắp xuống lỗ rồi mà còn làm những chuyện điên rồ liên lụy người khác!”Diệc Tâm thở dài.“Mình xui xẻo thì mình chịu thôi chứ biết trách ai bây giờ, dù sao ông ta cũng là Viện trưởng! Thôi mình thu dọn đồ đạc đây, ngày mai làm xong thủ tục chắc mình nghỉ luôn.”Ý Hàm buồn bã vỗ vai Diệc Tâm an ủi.“Cố lên, nhiều khi chuyển sang bệnh viện khác lại tốt hơn đấy, không phải gặp những người không nói lý lẽ như vậy. Cậu lại còn có thể tránh được lão già điên ấy càng sớm càng tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com