Ngôn Tình

Chương 24 – Quỳ Xuống Đất Hát Bài Chinh Phục

Chương 24 – Quỳ Xuống Đất Hát Bài Chinh Phục

“Diệp Tinh Quang, mấy ngày tới em tạm thời không cần đi học nữa. Trước tiên trở về xử lý tốt chuyện với cha mẹ rồi quay lại học.” Chủ nhiệm lớp nhanh chóng quyết định, ngữ điệu nghiêm túc.Thấy cô giáo đã đưa ra ý kiến, trong lòng Kiều Lệ yên tâm, vẻ mặt của bà ta đối với chủ nhiệm lớp cũng ôn hoà hơn không ít.“Vậy phiền cô giáo rồi.”“Không có việc gì.”Cha mẹ cô đều đã làm việc ở xưởng nhà bà ta, Diệp Tinh Quang không đi theo cũng phải đi, để cô làm việc ở xưởng, mài giũa tính tình bén nhọn rồi lại nghĩ cách chỉnh đốn.Mắt Diệp Tinh Quang lạnh lùng nhìn một vòng những người tự cho là đúng, những nét mặt khó coi chỉ thích theo ý mình. Cuối cùng, tầm mắt cô dừng lại ở vợ chồng Lưu Chí Viễn.“Tôi biết không thể trông cậy vào việc nói đạo lý với loại không đầu óc như các người, cãi cọ cũng không có ý nghĩa. Tôi cũng không muốn nói những điều vô nghĩa. Nếu lần sau các người còn dám xuất hiện trước mặt tôi thì tôi trực tiếp đánh cho tàn phế.”Loại người cực phẩm này rất giỏi càn quấy, nhưng cô có rất nhiều cách đối phó.Đánh cho tàn phế, bớt việc.Lời nói vô cùng bình tĩnh lại khiến lông tơ của những người ở đây dựng ngược!Chỉ số hung tàn này thật sự là không phải cao bình thường.Nhưng đối với nữ đế Diệp mà nói, cô sẽ cho kẻ cặn bã cơ hội hối cải để làm người, đó là sự nhân từ vất vả lắm mới online của cô.Nếu là thế kỷ 25 thì những người này có thể mới biết được cái gì mới gọi là thuộc tính bạo quân chân chính.Xét cho cùng thì đây là văn phòng, không thể thấy máu.“Lưu Diệc Khả, xem ra cậu rất muốn công khai đoạn video theo dõi kia ở trường học.” Diệp Tinh Quang chợt nhìn cô ta, “Vậy cậu đợi chút, tôi có thể báo cảnh sát trước, hỏi một chút xem tội phỉ báng là tội gì.”Nghe thấy hai chữ video, Lưu Diệc Khả cắn môi, ánh mắt cô ta biến hóa mấy độ mới có thể đè nén xuống lửa giận.Không thể công khai video, càng không thể báo cảnh sát!Nếu không, hình tượng nữ thần ngọc nữ của cô ta sẽ hoàn toàn trở thành trò cười của mọi người.Cô ta hoàn toàn không thể tiếp nhận kết quả này!“Diệp Tinh Quang, em muốn thế nào?”Diệp Tinh Quang nhướng mày, thản nhiên nói: “Tôi cũng không muốn thế nào, chỉ là có một trò chơi muốn chơi với các người.”Lúc này, cô đã dùng bút lông viết bốn chữ to “Tôi là đồ ngu” ở trên ba tờ giấy trắng.Diệp Tinh Quang thổi một chút, rất nhanh đã khô, ngữ điệu thản nhiên nói: “Treo tờ giấy này trước ngực, nhớ kỹ, chỉ có thể treo ở trước ngực. Bây giờ, quỳ gối ở sân thể dục, hát mười lần bài Chinh Phục thì tôi có thể suy nghĩ tha thứ cho cậu.”Diệp Tinh Quang có chút hứng thú vươn tay, ngón tay tùy ý chỉ vị trí Tiêu Tử và Đường Mỹ Lăng: “Hai người các cậu cũng cùng hát!”Đường Mỹ Lăng trừng lớn đôi mắt, không ngờ Diệp Tinh Quang lại ra chiêu tổn hại như vậy, đôi tay cô ta nắm chặt váy trên đùi hét: “Cậu mơ tưởng, nằm mơ!”Sắc mặt Tiêu Tử cũng rất khó coi.Diệp Tinh Quang chỉ thản nhiên nhìn về phía Lưu Diệc Khả.Lưu Diệc Khả cắn răng, mắt nhìn Đường Mỹ Lăng: “Không phải cậu là bạn tốt nhất của tôi sao? Thế nào, ngay cả chút chuyện này mà cậu cũng không giúp tôi làm?”Diệp Tinh Quang! Con khốn này, lại dám để cho cô ta làm loại chuyện này, cô ta sẽ không bỏ qua!Sắc mặt Đường Mỹ Lăng trắng bệch, rất không cam lòng mà cắn môi.Cô ta không đắc tội nổi với Lưu Diệc Khả.……“Các cậu nói xem chủ nhiệm lớp gọi Diệp Tinh Quang và Lưu Diệc Khả đến văn phòng làm gì? Lâu như vậy còn chưa trở về!”“Cậu đã quên chuyện lần trước Diệp Tinh Quang đẩy Lưu Diệc Khả xuống lầu sao? Nghe nói cha mẹ Lưu Diệc Khả đã tới, bối cảnh gia đình Lưu Diệc Khả cũng không nhỏ, cậu ta cũng dám đi chọc!”“Diệp Tinh Quang chết chắc rồi. Cho dù nói thế nào thì đẩy người là không đúng.”Bọn học sinh lớp một năm nhất đều đang thảo luận việc này.“Các cậu ấy đã trở lại!” Lớp trưởng nằm vùng ở sau cửa hô lên, sau đó vẻ mặt kinh hãi mà quay đầu lại lắp bắp nói, “Trời ơi, nữ thần Diệc Khả quỳ gối ở sân thể dục hát bài Chinh Phục, trước ngực còn có bốn chữ, tôi là đồ ngu?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com