Ngôn Tình

Chương 24 – Không phải có tôi ở đây sao

Chương 24 – Không phải có tôi ở đây sao

Tiêm phòng vắc xin trong bệnh viện xong, Thư Tấn đẩy Bé Đằng trở về nhà, nhưng thời tiết rất đẹp, quảng trường trung tâm có rất nhiều bồ câu đang đậu hoặc đang bay lượn, không ít người đi đường dừng chân nghỉ ngơi.

Suối phun âm nhạc phun ra những cột nước xinh đẹp, theo tiếng nhạc rập rờn, cột nước thay đổi không ngừng, giống như điệu múa đang phát sáng, khiến người nhìn say mê.

Thư Tấn đẩy thằng bé đứng ở bên cạnh nhìn cảnh tượng này, đúng lúc Bé Đằng cũng tỉnh, cô ôm thằng bé ra, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt xung quanh.

Đọc FULL bộ truyện.

Nhưng tâm trạng tốt đẹp này còn chưa được một phút, một giọng nói vang lên bên tai…

“Cô hai…”

Cơ thể Thư Tấn chấn động, kinh ngạc nhìn về phía tiếng gọi.

Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc Âu phục đi giày da, xem ra anh ta là người của tập đoàn Thư Thị.

Hơn nữa có thể dùng xưng hô ‘cô hai’ này, cũng tuyệt đối là người của nhà họ Thư.

Người đàn ông trẻ tuổi khẽ vuốt cằm, lễ phép nói: “Chủ tịch Tiêu của chúng tôi có lời mời!”

Chủ tịch Tiêu, cũng chính là Tiêu Lực.

Người đàn ông tái giá với Tiết Á Tuệ, bây giờ là chủ tịch điều hành Thư Thị.

Cũng là ba dượng trên danh nghĩa của Thư Kha.

Tập đoàn Thư Thị cách nơi này không xa, lái xe mất chừng mười mấy phút, Thư Tấn ôm con đi theo người đàn ông đến trước cửa văn phòng chủ tịch, người đàn ông lễ phép bày ra tư thế ‘mời’ rồi cung kính lui xuống.

Thư Tấn đẩy cửa đi vào, văn phòng lớn như vậy, dường như Tiêu Lực đã đợi rất lâu, đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá.

Nhìn thấy cô đến thì vội vàng đứng dậy, còn nói với đứa bé trong lòng Thư Tấn: “Nào, mau để ông ngoại nhìn xem!”

Bé Đằng còn nhỏ, chỉ chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh nhìn ông ta, không nhúc nhích.

Ngay cả cười cũng không cười.

Ánh mắt Thư Tấn hơi thay đổi, xem ra mẹ con đồng lòng, thằng bé nhỏ như vậy cũng biết quan hệ của cô và Tiêu Lực không tốt.

Nói là ba dượng, nhưng những năm này gặp mặt Thư Tấn đã ít lại càng ít, so với nói là ba dượng, chi bằng nói là người xa lạ thì càng giống hơn.

Hơn nữa Thư Tấn cũng không quên, lúc trước sau khi tinh thần mẹ thất thường, Tiêu Lực là người đầu tiên đề nghị đưa mẹ đến ‘viện điều dưỡng’.

Rốt cuộc người này tốt hay xấu, sao Thư Tấn có thể không rõ ràng đây.

Tiêu Lực vốn định bế thằng bé, nhưng làm thế nào Bé Đằng cũng không để ý đến ông ta, Thư Tấn cũng không có ý này, cánh tay ông ta duỗi ra lại càng lúng túng.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Lực bắt đầu nói về chuyện trong nhà, không nằm ngoài mấy việc Tiết Á Tuệ nhớ thương cô thế nào, hi vọng cô có thể bớt thời gian mang con về nhà.

Nhưng Thư Tấn cũng nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nhanh chóng cầm di động nhập một câu: “Tôi có thể gặp mẹ tôi sao?”

Mẹ bị mang đến viện điều dưỡng nhiều năm, trong lúc đó, số lần Thư Tấn gặp mặt không đến mười lần, so với nói là đưa đi dưỡng bệnh, chi bằng nói là cầm tù thì chuẩn xác hơn.

Tiêu Lực giật mình, tiện theo đó mà nói: “Tấn Tấn à, cháu xem, bây giờ cháu cũng đã sinh cho nhà họ Lệ người thừa kế, địa vị cũng vững vàng, chú cầu cháu chút chuyện có thể không?”

Quả nhiên là vậy!

Không có chuyện sẽ không mời đến gặp.

Đôi mắt đẹp của Thư Tấn lạnh nhạt, hờ hững nhìn ông ta.

“Cũng không phải việc khó gì, rất đơn giản, nói như thế nào đây? Chính là hạng mục CCM này, có thể bảo Lệ Thị nhường cho công ty chúng ta không?” Tiêu Lực đưa ra điều kiện.

Thư Tấn nhíu mày, hạng mục CCM, chắc hẳn là commission of counter makechemical, hạng mục liên hợp với công ty nước Đức phát triển, nhà kinh doanh chính là Nhật Hóa sản nghiệp, cũng coi như vừa ý hai nhà Lệ Thư.

Hơn nữa căn cứ theo đó, có thể nhìn rõ lợi nhuận của hạng mục này, cũng khó trách Tiêu Lực đã đi đến bước đường cùng muốn chuyển mục tiêu sang cục thịt mỡ này.

“Chỉ có Thư Thị lớn mạnh, sau này con với Kha Kha mới có thể sống tốt hơn, không phải sao?” Tiêu Lực bắt đầu thuyết phục.

Ánh mắt Thư Tấn vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề chớp mắt nhìn Tiêu Lực chằm chằm.

Ánh mắt như vậy khiến ông ta hơi hoảng hốt.

Tập đoàn Thư Thị là sản nghiệp năm đó ba Thư Tấn để lại, người thừa kế chân chính chỉ có một người, đó chính là con gái Thư Tấn.

Là Tiết Á Tuệ và Tiêu Lực nội ứng ngoại hợp, mưu hại ba, sửa chữa di chúc, còn hạ độc khiến cô bị câm, giành lấy của cải ngày hôm nay.

Tiêu Lực kinh doanh không tốt, kết quả đến khi tập đoàn tràn đầy nguy cơ mới nhớ đến cô, không phải sao?

“Tấn Tấn, cháu cũng là người của nhà họ Thư, ít nhiều cũng nên góp chút sức lực cho cái nhà này chứ!” Tiêu Lực ra sức thuyết phục, cuối cùng ánh mắt liếc nhìn điện thoại di động của cô, vội nói: “Không phải cháu muốn gặp mẹ cháu sao? Có thể, chỉ cần Lệ Thị chịu nhường hạng mục này cho Thư Thị chúng ta, chú lập tức dẫn cháu đến viện điều dưỡng!”

Lời nói văng vẳng bên tai, trái tim Thư Tấn bỗng nhiên xiết chặt.

Mẹ, đã rất lâu rất lâu rồi cô không nhìn thấy mẹ.

Lần nhìn thấy lúc trước, vẫn là trước khi cô sắp gả vào nhà họ Lệ, nhưng muốn Lệ Thị nhường hạng mục CCM, có thể sao?

Đến cuối cùng, Thư Tấn bế con trai rời khỏi văn phòng, trước khi đi, nhập vào điện thoại di động một câu: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Tiêu Lực nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, giận dữ mà siết chặt hai tay, nếu như không phải Thư Thị cùng đường bí lối, ông ta cũng không phải hạ mình cầu xin một người câm như cô!

Thật sự là đồ nghiệt chủng, sớm biết vậy năm đó không nên nương tay!

Khi xuống tầng, vậy mà lại gặp Thư Kha.

Từ xa Thư Tấn đã nghe thấy tiếng cô ta, đang khoe khoang túi và son mới mua với mấy nhân viên ở quầy lễ tân, giọng nói mềm mại ngọt ngào, rung động lòng người.

Thư Tấn vốn định không nhìn cô ta, vội vàng rời đi, nhưng không hiểu sao Thư Kha lại quay người lại, nhìn thấy cô…

“Ôi, đây không phải em gái tôi sao?”

Giọng điệu cực cao khiến người xung quanh lập tức tập trung lên người hai chị em cô.

Thư Kha đi giày cao gót lấp lánh, nhã nhặn bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng khinh thường liếc nhìn Thư Tấn và đứa trẻ sơ sinh trong ngực cô, nói: “Đây chính là cháu ngoại trai của tôi sao? Cho tôi bế đi!”

Dứt lời, không đợi Thư Tấn phản ứng, dứt khoát cướp thằng bé từ trong lòng cô.

Có lẽ ra tay hơi mạnh, cũng không biết cách bế trẻ nhỏ, Bé Đằng lập tức òa khóc.

Thư Tấn đau lòng không thôi, muốn bế con lại, nhưng Thư Kha lại không để ý đến tiếng khóc của thằng bé, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: “Cô cũng không biết nói chuyện, để một mình cô dẫn thằng bé đi, anh Chấn Nam yên tâm sao?”

Thằng bé khóc lớn, khóc đến tan nát cõi lòng.

Mỗi tiếng khóc hệt như dao sắc, hung hăng đâm vào trái tim Thư Tấn.

“Giống như cô mà cũng dám dẫn thằng bé đi, nhìn xem, đều khiến thằng bé khóc rồi!” Thư Kha giả vờ giả vịt, giọng điệu hờn dỗi, đúng là từ kẻ hại người biến thành người bị hại.

Lửa giận bùng cháy trong đáy lòng Thư Tấn, cô không hề nghĩ ngợi, dốc hết sức lực cướp thằng bé trở lại.

Lập tức dỗ dành, nhắc đến cũng thật kỳ lạ, Bé Đằng vừa trở lại trong lòng Thư Tấn, chỉ chốc lát đã ngừng khóc.

Thư Kha nhìn cô, sắc mặt sầm lại, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm thằng bé, tức giận nghiến răng: “Đừng để thằng bé bị lây bệnh của cô, rồi cũng không biết nói chuyện thì làm sao bây giờ?”

“Vì sao không biết nói chuyện?”

Một giọng nói mềm mại từ xa vọng đến, mọi người nhìn theo tiếng gọi, đúng lúc nhìn thấy Hàn Phương Lộ từ xa xa tiến lại gần.

Sắc mặt cô ta tràn đầy ý cười thản nhiên, vui tươi thoải mái, đôi mắt hạnh liếc nhìn hai người, sau đó quét về phía đứa trẻ trong ngực Thư Tấn.

“Chấn Nam bảo tôi không có việc gì đến làm bạn với cô Thư và thằng bé, có tôi ở đây, sao Bé Đằng có thể không biết nói chuyện chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com