Ngôn Tình

Chương 24 – 13.1: Đưa Em Về Nhà

Chương 24 – 13.1: Đưa Em Về Nhà

13.1: Đưa em về nhàChuyển, chuyển nhàNgải Tử Lam trong nháy mắt đã hiểu ý của Đoàn Hồng Huyên, sự bất mãn trong lòng đột nhiên biến mất, đồng thời mới phản ứng lại rằng mình đã hiểu sai ý, không ngừng cảm thấy áy náy cùng xin lỗi.“Những đồ đạc lớn trợ lý Lý sẽ sắp xếp người mang đi, nhưng có một số đồ đạc cá nhân em tự mình sắp xếp thì tốt hơn.” Đoàn Hồng Huyên ôn tồn giải thích, lần này lời dài mà rất rõ ràng, mắt đen vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cố ý hay vô tình nhìn về phía cô.Đây….là hắn cố tình giải thích một lần sao? Để cho cô càng hổ thẹn với phản ứng quá khích vừa rồi…..Ngải Tử Lam không ngừng gật đầu như giã tỏi, có chút hổ thẹn khẽ cúi đầu, khẽ nói: “Cảm ơn anh, Hồng Huyên.”Lời cám ơn này, là thành tâm thành ý.Chuyển nhà, nghĩa là cô sẽ không cần phải trở về ngôi nhà lạnh lẽo lãnh khốc đó nữa, cũng không cần phải đối mặt với đám người xấu xa độc ác mang tiếng “người nhà” đó nữa. Về mặt nào đó, đây có thể coi là một sự giải cứu đi.Mặc dù vẫn chưa biết phải chuyển đi đâu, nhưng dù thế nào, thì chắc chắn cũng tốt hơn Ngải gia nhiều.Ngải Tử Lam cũng không có tự luyến mà cho rằng Đoàn Hồng Huyên sẽ đưa cô về Đoàn gia. Người Đoàn gia hẳn vẫn chưa quen cô, hoặc có biết thì cũng chỉ là, cô là thiên kim tiểu thư của Ngải gia. Đây quả thực cũng không phải là ấn tượng tốt đẹp gì, Đoàn Hồng Huyên không muốn đưa cô về nhà cũng là điều hợp lý. Mà cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với bố mẹ chồng.Bất động sản dưới tên của Đoàn Thị rất nhiều, có lẽ sẽ tùy ý chọn một căn nhà nào đó gần trường học, cô cũng không quan tâm sống ở đâu, có một chỗ giống như chốn dung thân là được rồi. Đoàn thiếu phu nhân sao có thể ở nơi quá tồi tệ được.“Em quên rồi?” Đoàn Hồng Huyên lạnh lùng mở miệng, giọng có chút trầm thấp.“Em quên em là vợ của anh sao. Anh sẽ bảo vệ em. Cho nên đây là việc anh nên làm, em cũng không cần phải cám ơn anh.”Người con gái này, dường như không ý thức rõ thân phận của cô ấy có ý nghĩa như thế nào, đã quên lời hắn đã nói.“Cái gì?” Ngải Tử Lam một mặt mờ mịt, nét mặt vô tội.Thấy bộ dạng cô như vậy, Đoàn Hồng Huyên nét mặt càng lạnh, có chút tức giận lại có chút bó tay, chỉ có thể lạnh lùng phun ra hai chữ: “Bỏ đi.”Bỏ đi, ngày tháng còn dài, hắn sẽ có thời gian khiến cho cô yêu hắn, ngày ngày nhớ tới hắn, nhớ kỹ những lời âu yếm của hắn.Bầu không khí trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại.Ngải Tử Lam thật sự không biết vì sao câu cảm ơn của mình lại chọc giận tới Đoàn Hồng Huyên. Người đàn ông này, cô thật sự có chút nhìn không thấu, nghĩ không thấu.May thay, chiếc xe rất nhanh đã dừng trước cổng Ngải gia.Kỳ thực, mấy năm trở lại đây, Ngải gia đã dần bại lụi rồi, sở dĩ vẫn còn chút cảm giác tồn tại trong giới thượng lưu là bởi vì nhờ vào sự nịnh nọt đám quyền quý mà có, bên trong phần lớn đã không còn như trước nữa. Càng không cần nói đến chuyện Ngải Thành Quốc lậu thuế không lâu trước đó.Ngải Tử Lam thầm nắm chặt bàn tay. Ngải Thị, tuyệt không thể chết trong tay bọn họ. Chỉ tiếc, thế lực và tài học của mình thật sự quá hèn mọn. Nhưng nếu có sự trợ giúp của tập đoàn Đoàn Thị, nghĩ ra, việc đoạt lại Ngải Thị cũng không quá khó khăn.Nghĩ đến đây, Ngải Tử Lam trong lòng không khỏi dâng lên vài phần áy náy đối với Đoàn Hồng Huyên.“Đoàn tổng, sao cậu lại tới đây vậy, khách quý khách quý.” Vừa nghe Đoàn Hồng Huyên đích thân tới nhà, Ngải Thành Quốc lập tức ân cần nịnh nọt.Rõ ràng tuổi ông ta lớn hơn nhiều so với Đoàn Hồng Huyên.Nhưng lại không thể không tôn xưng Đoàn Hồng Huyên một tiếng cậu. Không còn cách nào khác, ai bảo Đoàn Thị là tập đoàn tài phiệt đứng đầu Á châu, nếu có cơ hội hợp tác một số hạng mục vậy thì càng tốt.Ngải Thành Quốc ánh mắt vui hớn hở sau khi trông thấy phía sau Đoàn Hồng Huyên là Ngải Tử Lam, trong nháy mắt lại biến thành lạnh lùng khinh thường, giọng đột nhiên nghiêm nghị: “Tử Lam, muộn như vậy, không biết trở về nhà mà còn kinh động đến Đoàn tổng như vậy, còn không mau cảm ơn Đoàn tổng đi.”Đứa con này của ông sao lại ở cùng Đoàn Hồng Huyên vậy, lần hẹn hò này sắp xếp không phải là Ngải Tử Kỳ sao, Tử Lam nó lại gây phiền phức cho ông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com