Ngôn Tình

Chương 239 – Thấy tiền là sáng mắt

Chương 239 – Thấy tiền là sáng mắt

Đương nhiên Lục Trình Niên cũng nghĩ tới những điều này, trầm giọng nói: “Nếu cô ta dám đứng ra, chắc là cũng biết sẽ có hậu quả như này, trước kia cô ta làm nhiều chuyện có lỗi với em như thế, bây giờ chịu bồi thường như này, cũng coi như đạt thành tâm nguyện.”

Mặc dù Cảnh Ngọc Ninh không nhẫn tâm, nhưng cũng biết Lục Trình Niên nói đúng, thế nên không nói thêm gì nữa.

Đoạn video kia của Tiểu Qùy truyền đi rất nhanh, không lâu sau, tất cả cộng đồng mạng đều đã biết.

Đương nhiên Cảnh Diệp Nhã cũng thấy đoạn video này, lập tức vừa ngạc nhiên vừa tức giận!

Cô ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ được, trước kia Tiểu Qùy mất tích, vậy mà thật sự là bị Cảnh Ngọc Ninh bắt được.

Trước kia, khi trên mạng chửi mắng Cảnh Ngọc Ninh, cô cũng không đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, lúc đó Cảnh Diệp Nhã còn thấy may mắn, có lẽ là sự mất tích của Tiểu Qùy không liên quan gì tới cô.

Giờ xem ra, chẳng qua cô đang chờ ra chiêu lớn, cái gọi là đánh rắn đánh giập đầu, lần này cô muốn triệt để dồn cô ta vào chỗ chết.

Cảnh Diệp Nhã liền hoảng sợ, đoạn ghi âm lúc trước đã đủ gây ra ảnh hưởng cực lớn cho cô ta.

Lại thêm bây giờ trợ lý trước kia của cô ta đứng ra chứng minh, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cuối cùg mọi người sẽ tin ai.

Đáng chết! Cái con đê tiện này!

Cảnh Diệp Nhã sốt ruột đi vòng vòng trong nhà, lập tức tìm Đồng Thanh Thư, bàn bạc đối sách với cô ta.

Đồng Thanh Thư cũng không biết làm sao, cô ta từng gặp nhiều nghệ sĩ gây chuyện, nhưng chưa từng gặp nghệ sĩ có thể gây chuyện như này.

Lần nào cũng không làm nên chuyện thì không nói, lần này còn mất cả chì lẫn chài.

Không tính kế được người khác, ngược lại còn tự hại chính mình.

Cô ta nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, dù sau cũng không còn gì để nói.

Thấy Cảnh Diệp Nhã luống cuống như kiến bò chảo nóng, cô ta nghĩ một lát rồi nói: “Chuyện này có thế nào cũng không trốn tránh được, nếu Cảnh Ngọc Ninh đã giữ Tiểu Qùy tới bây giờ, nói không chừng trong tay còn có chứng cứ gì khác nữa.

Chúng ta càng phủ nhận, nhỡ nào sau đó cô ta lại đưa ra chứng cứ thì càng khó ăn nói, không bằng dứt khoát thừa nhận.

Dù sao nền tảng fan của chúng ta còn đó, đến lúc đó nói là chị em trong nhà có chút mâu thuẫn, nhất thời cô bị ma xui quỷ ám nên mới làm ra chuyện như thế.

Sau đó lại lên mạnh xin lỗi Cảnh Ngọc Ninh, làm như thế, mặc dù không thể hoàn toàn cứu vớt cục diện, nhưng ít nhất cũng không khiến tình hình xấu đi, trước mắt, đây là cách tốt nhất.”

Cảnh Diệp Nhã trợn tròn mắt, nhìn cô ta, không dám tin.

“Đồng Thanh Thư, tôi gọi chị tới là muốn cô nghĩ cách gỡ tội cho tôi! Không phải để chị bảo tôi đi xin lỗi cô ta!

Nếu có thể xin lỗi, vậy tôi còn tìm chị làm gì? Tự tin ra ngoài tìm bên truyền thông nào đó nói rõ không phải là xong rồi sao?”

Đồng Thanh Thư nhíu mày.

“Vậy cô muốn làm thế nào?”

“Đương nhiên là tìm người đè tin này xuống, còn chỗ video và đoạn ghi âm kia, xóa hết cho tôi! Đồng loạt xóa hết!”

Đồng Thanh Thư nhìn dáng vẻ dường như đã điên cuồng của cô ta, thở dài bất lực.

“Video và đoạn ghi âm đã được truyền đi rất rộng, chưa nói bây giờ có thể đè xuống hay không, cho dù bỏ nhiều tiền dể đè tin này xuống cũng không có ý nghĩ gì.

Người nên biết sớm đã biết rồi, cộng đồng mạng ngày nay không ngốc, chủ đề nóng như này thoáng cái bị đè xuống, ai cũng biết là là do cô bỏ tiền cố ý loại bỏ tin tức.

Đến lúc đó, mọi người cảm thấy phạm lỗi mà còn cứng miệng không chịu thừa nhận đã đành, lại còn coi công chúng như kẻ ngốc mà đùa giỡn, đến lúc đó ấn tượng về cô sẽ càng kém hơn, cô thật sự muốn có kết quả như thế sao?”

Cảnh Diệp Nhã thấy cô ta bình tĩnh nói một đống như thế, chỉ cảm thấy dường như cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong lòng cũng bị cắt mất, lập tức không còn sức nữa.

“Chị Đồng, tôi không thể đứng ra xin lỗi như này, nếu bây giờ đứng ra, sau này con đường quay lại của tôi còn chưa bắt đầu đã rơi xuống đáy vực lần nữa.

Bà nội cũng không hy vọng thấy kết quả này, ba mẹ cũng thế, còn cả anh Bân nữa, Phong Hoa cũng đầu tư bao nhiêu tiền vào tôi, nếu thật sự tổn thất hết tất cả như thế, anh ấy sẽ không tha cho tôi!”

Đồng Thanh Thư nhìn cô ta, nhíu chặt mày.

“Thế nhưng…”

“Đì tìm Cảnh Ngọc Ninh!”

Cảnh Diệp Nhã bỗng nghĩ ra gì đó, trừng to mắt, túm lấy cánh tay Đồng Thanh Thư, vội vàng nói: “Đi tìm cô ta, hỏi cô ta muốn làm gì, chỉ cần cô ta muốn thì em đều đồng ý, chỉ cần cô ta ra mặt chứng mình tất cả những thứ này là giả là được! Chị đi tìm cô ta!”

Đồng Thanh Thư hơi khó xử.

“Như này được sao? Dù sao lần này cũng là…”

“Nhất định là có thể!” Cảnh Diệp Nhã cười lạnh: “Chị không hiểu người phụ nữ này, cô ta chính là một người cực kỳ ham tiền, trước kia, vì tiền mà không tiếc nhẫn nhịn chuyện của em và anh Bân, về sau lại vì cổ phần mà nhận hết chuyện xấu về mình.

Thế nên, nhất định lần này cũng không ngoại lệ, chỉ cần đưa đủ tiền, chuyện gì cô ta cũng chịu làm!”

Đồng Thanh Thư vẫn hơi khó hiểu.

“Nhưng không phải nghe đồn là cô ta bị bắt cóc rồi sao? Đến giờ vẫn chưa tìm thấy, tôi đi đâu tìm cô ta chứ?”

“Vớ vẩn! Cô ta đã sớm được cứu về rồi!”

Lời vừa nói ra, Cảnh Diệp Nhã lập tức ý thức được bản thân lỡ lời, không khỏi sắc mặt đen đi, vội vàng ngậm miệng lại.

Thế nhưng Đồng Thanh Thư đã nghe thấy, nhìn cô ta, không dám tin.

“Diệp Nhã, lời này của cô là có ý gì? Sao cô lại biết cô ta đã được cứu? Lẽ nào lần bắt cóc này là…”

“Tôi không có! Không phải tôi! Chị đừng nói linh tinh!”

Cảnh Diệp Nhã vội vàng phủ nhận, thế nhưng ánh mắt không ngừng lóe lên đã sớm lộ ra cô ta đang chột dạ.

Đồng Thanh Thư thật sự cảm thấy sắp sụp đổ rồi.

“Diệp Nhã, cô điên rồi sao? Sao cô có thể làm loại chuyện này chứ? Cô có biết một khi chuyện này lộ ra, không chỉ tổn hại danh dự của cô, đây là phạm pháp, nói không chừng cô còn phải ngồi tù, cô có hiểu điều này có nghĩa là gì không?”

Cảnh Diệp Nhã khẽ hừ một tiếng, dáng vẻ coi thường.

“Còn không phải chưa khiến cô ta chết sao? Đều nói tai hại sống ngàn năm, cô ta lớn mạng lắm, hơn nữa, bây giờ còn tự mình thoát ra, cho dù về sau có muốn kiện tôi, cũng dựa vào cái gì mà nói tôi bắt cóc cô ta chứ?”

Đồng Thanh Thư nghe cô ta nói như thế, trong đầu xẹt qua suy nghĩ gì đó, vội vàng nói: “Vậy cô đã xử lý sạch sẽ những thứ kia chưa?”

Cảnh Diệp Nhã gật đầu.

“Chị yên tâm đi! Tôi còn chưa ngu ngốc như thế, để cô ta nắm được điểm yếu, cô ta vừa đi tôi đã xử lý sạch sẽ dấu vết, cho dù cô ta có quay lại, cũng không có chứng cứ chứng minh tôi bắt cóc cô ta.”

Đồng Thanh Thư nghe thế, lúc này mới hơi yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy bây giờ Cảnh Diệp Nhã quá cả gan làm loạn.

“Chuyện này, tốt nhất là cô nói qua với cậu Mộ, mặc dù cô nói bản thân đã hoàn toàn xử lý hết dấu vết, nhưng khó tránh khỏi về sau lại có sơ hở gì, cứ nói qua trước đã, nhỡ nào có xảy ra chuyện gì cũng dễ ứng phó.”

Cảnh Diệp Nhã nghe cô ta nói như thế, nét mặt hơi cứng lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

“Không cần, chuyện này tự tôi có thể làm chủ, chị yên tâm! Không cần nói với anh ấy.”

“Thật sao? Cô chắc chắn?”

“Tôi chắc chắn.” Cảnh Diệp Nhã hơi mất bình tĩnh: “Được rồi, hôm nay tôi tìm chị tới không phải là để nói chuyện này, chị mau nghĩ cách đi, xem xem đè chuyện này xuống giúp tôi như nào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com