Ngôn Tình

Chương 234 – Tự cứu mình

Chương 234 – Tự cứu mình

Trên sofa trong phòng khách, Tống Linh và thím Lưu đều đang ngồi ở đó.

Tống Linh mặt mày phiền muộn, cô ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ, lúc trước Cảnh Ngọc Ninh đã bàn xong kế hoạch vẹn toàn với mình rồi, vậy mà cuối cùng lại có thể làm lạc mất người.

Còn thím Lưu lại không thể ngờ được, Cảnh Ngọc Ninh mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Của phòng khách bị đẩy ra, người đàn ông mặt mày anh tuấn cát bụi dặm trường xuất hiện ở cửa.

“Tổng giám đốc!”

“Cậu chủ!”

Hai người lập tức đồng loạt đứng lên.

Ánh mắt sắc bén của Lục Trình Niên lạnh lùng lướt nhìn bọn họ, sau đó đi thẳng tới.

“Camera giám sát đâu?”

“Tổng giám đốc! Đây là kết quả kiểm tra camera giám sát gửi tới từ 10 phút trước, chắc là phu nhân bị một chiếc taxi màu xám đưa đi.

Bây giờ tôi đã xâm nhập hệ thống camera giám sát của thành phố, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra tung tích của chiếc xe này.”

Lục Trình Niên nhận lấy ipad, liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng.

Tống Linh còn muốn nói gì đó, thế nhưng bỗng thấy anh xoay người lại, đi ra ngoài.

Mí mắt cô ta giật giật, vội vàng đi theo.

“Tổng giám đốc, tôi đi cùng ngài.”

Vài phút sau.

Chiếc xe hơi phóng nhanh trên đoạn đường Yên Sơn.

Trong xe, Lục Trình Niên cầm bản đồ, khoanh tròn đánh dấu từng phương hướng mà chiếc xe kia có khả năng sẽ tới.

“Tống Linh, cô dẫn người đi về hướng đông nam, trên đường phải cực kỳ chú ý những kiến trúc khá hoang vắng, đối phương bắt cóc như này, không có khả năng tiến hành ở nơi có đông người tụ tập, rất dễ dàng lộ ra sơ hở, thế nên nhất định hắn có một nơi vừa bí mật vừa yên tĩnh.

Còn nữa, cô nhớ kỹ! Rất có khả năng đối phương sẽ đổi xe giữa đường, trên đường không những phải chú ý chiếc xe kia mà còn phải chú ý những chiếc xe khác.

Ngoài ra, gọi điện thoại cho bác sĩ Lâm, bảo anh ta chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ đã mất tích mấy tiếng rồi, rất có khả năng cô ấy đã bị thương.

Tôi sẽ đi về hướng tây nam tìm! Có tin gì lập tức liên lạc.”

Lục Trình Niên bình tĩnh và nhanh chóng ra lệnh, Tống Linh gật đầu, sau đó anh xuống xe, lái một chiếc xe khác đi về phía tây nam.

Điện thoại reo lên, là thím Lưu.

Lục Trình Niên nhíu mày, bỗng cảm thấy hơi phiền.

“Có chuyện gì?”

“Cậu chủ, cái đó… chúng ta có cần báo cảnh sát không?”

Động tác của anh hơi dừng lại.

“Còn chưa báo cảnh sát?”

“Chưa, chưa báo!”

“Vậy thì báo đi!”

“Hả? Vâng.”

Điện thoại ngắt máy, anh ngồi trên ghế, nhìn về phía trước, khóe môi nhếch lên một độ cong vừa ác độc vừa tàn nhẫn.

Cảnh Diệp Nhã, tốt nhất cô cầu phúc đi, đừng có là cô!

Bằng không, nhất định tôi sẽ khiến cho cô hiểu, cái gì gọi mà muốn sống không được, muốn chết không xong!

Khi Cảnh Ngọc Ninh tỉnh dậy, phát hiện bản thân mình chưa chết.

Đáy lòng cô không khỏi cảm thấy may mắn, thế nhưng một giây sau, khi nhìn thấy hoàn cảnh của bản thân bây giờ, cô không khỏi chửi thề.

Mẹ nó! Đây là nơi quỷ quái nào đây?

Xung quanh là sườn dốc xe lạnh, mà cả người cô đang treo trên một cành cây dường như sắp đứt gãy, treo giữa không trung, bên dưới là biển cả sóng lớn trào dâng.

Rất rõ ràng, mặc dù cô không ngã chết, nhưng cách ngã chết cũng không còn xa.

Cành cây mảnh như này, vì trọng lượng của cô đã gần đứt gãy, chỉ cần cô động đậy một cái là cả người sẽ rơi xuống.

Mà bên giới sóng nước bắn tung tóa, đánh ướt chân quần cô, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi mằn mặn của nước biển.

Ôi!

Cũng không biết như này có thể gọi là gậy ông đập lưng ông không?

Biết trước Cảnh Diệp Nhã sẽ ra tay sớm như này, cô nên để Tống Linh theo sát một chút.

Cũng đỡ hơn dáng vẻ bây giờ.

Cảnh Ngọc Ninh thở dài, cảm thấy hơi thất bại vì sự thất sách của bản thân.

Cô nhìn trái nhìn phái, không thấy nơi nào có thể đặt chân.

May là bên trên có một mỏm đá lồi ra khá lớn, cô duỗi tay là có thể với tới, thử một cái, rất kiên cố, chịu trọng lượng của cô chắc là không có vấn đề gì.

Thế nên, cô cẩn thận nhích qua từng chút một, hai tay nắm chặt lấy mỏm đá kia, sau đó cả người rời khỏi cành cây, treo giữa không trung.

Cánh tay bị lực cực lớn kéo lấy, sinh ra cảm giác đau đớn.

Cô cắn răng, may là trước kia đã học leo núi đá, cánh tay có sức.

Chỉ là muốn bò lên từ nơi này, thật sự không quá có khả năng, hơn nữa dựa vào thể lực hiện giờ của cô, cũng không thích hợp làm như thế.

Nghĩ như thế, cô liền hít sâu một hơi, quan sát xung quanh một lát, phát hiện cách tay phải không xa có một mỏm đá lớn.

Nhìn có vẻ có thể đủ để cô nghỉ ngơi một lát.

Nhưng mỏm đá này quá xa, cô mà muốn qua đó, với tình hình này thì khả năng không cao.

Nghĩ một lát, cô liền dùng 1 tay giữ lấy mỏm đá, tay còn lại cởi thắt lưng của mình ra.

May là quần áo cô mặc hôm nay còn phối với một chiếc thắt lưng da thật.

Không chỉ chất lượng tốt, không sợ đứt, hơn nữa còn đủ dài, gấp lại vừa khéo có thể móc vào mỏm đá.

Cảnh Ngọc Ninh hít sâu một hơi, chớp mắt, đè xuống sự sốt ruột và hoảng loạn trong lòng.

Sau đó, khó khăn nắm chặt lấy thắt lưng, dùng sức ném mạnh về phía trước.

Lực kéo cực lớn dường như xé rách hai cánh tay cô, nhưng cô vẫn nhịn xuống, cả người lơ lửng trong không trung khẽ lắc một vòng.

Nhìn khoảng cách giữa mình và mỏm đá lớn, sức vẫn chưa đủ.

Cách duy nhất của cô bây giờ chính là mượn sức phần eo, lắc mình lên trên mỏm đá.

Chỉ cần chân chưa chạm đất, thì sẽ có cách cởi dây thừng, sau đó thoát khỏi cái nơi này, như thế mới có thể thật sự sống sót.

Thế nhưng, ngay lúc này, tay bỗng đau lạ kỳ.

Giống như có thứ gì đó xé rách, đau tới mức hơi không chịu nổi.

Cảnh Ngọc Ninh mặt mày trắng bệch, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn.

Liền thấy trên đỉnh đầu là bầu trời trong xanh, bây giờ đã là sáng sớm, trong không khí là một tầng sương mỏng.

Mà trong lòng bàn tay cô, bỗng xuất hiện hai vệt máu nhìn mà kinh người, giống như vừa rồi dùng sức bị cào rách vậy.

Cô hơi sững sờ, lúc này mới chú ý ra, thắt lưng trong lòng bàn tay cô có một bản lề khóa, bên cạnh bản lề khóa cực kỳ sắc bén, vì mang phong cách thiết kế Punk, thế nên dùng đồ bằng vàng, dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng màu bạc.

Cô cắn răng, muốn giựt đứt chiếc bản lề khóa này.

Nhưng dựa vào sức của cô, nào có thể giựt đứt được.

Lúc này, cô không khỏi oán giận chất lượng của những nhãn hiệu cao cấp này quá là tốt, rõ ràng là bản lề khóa được khâu vào, nhưng lại giống như mọc sẵn trên đó, làm thế nào cũng không đứt ra được.

Cô bất đắc dĩ thở dài, trước giờ cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như này.

Rốt cuộc là chọn tiếp tục tự cứu mình, hay là dừng lại chờ người khác phát hiện.

Điện thoại, vòng tay và tất cả những thiết bị liên lạc trên người cô đều không thấy đâu nữa, chờ người tới cứu không thể nghi ngờ gì là nghe theo số trời.

Bây giờ cô còn chút sức lực, mặc dù tự cứu mình rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần số may, kịp thời được cứu chưa thì chưa chắc cô sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Nhưng nếu tiếp tục chờ ở đây, còn chưa nói sức của cô có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không, chỉ nói đây là vách núi cao mấy chục mét, ai sẽ nghĩ ra cô sẽ bị trói ở đây chứ?

Thế nên, so với nghe theo ý trời, không bằng liều một phen.

Nếu ông trời không để cô chết trong căn mật thất kia, thì nhất định cũng sẽ không để cô chết ở đây.

Trước giờ Cảnh Ngọc Ninh không phải là người nguyện ý chờ đợi người khác, càng không phải là người nguyện ý ngồi chờ chết.

Thế nên, sau khi nghĩ rõ ràng, cô lại dùng sức lần nữa, rướn người về phía mỏm đá lớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com