Ngôn Tình

Chương 233 – ÔNG THUA RỒI

Chương 233 – ÔNG THUA RỒI

Mọi người nghe Lâm Thanh Diện nói thế thì hít ngụm khí lạnh, không
ngờ anh dám thách đấu với thầy Thẩm trong đội tuyển quốc gia, chuyện này cần bao nhiêu lá gan mới dám nói ra những lời này chứ?

“Lâm Thanh Diện này thật ngông cuồng, ngay cả thầy Thẩm cũng dám
thách đấu, chẳng lẽ cậu ta cho rằng, cậu ta đánh thắng Lưu Vân Trường
thì có thể đấu với thầy Thẩm à?”

“Đúng là một thăng nhãi ngu ngốc, thây Thẩm là tuyển thủ quốc gia,
cậu ta có thể đánh thắng Lưu Vân Trường là dựa vào may mắn, dù gì cục
diện cũng giống hệt ván trước, cậu ta đã quan sát trận đó trước rồi, tất nhiên cơ hội thăng sẽ lớn hơn, nếu cậu ta cho rằng như vậy có thể phân
cao thấp với thầy Thẩm, vậy thì cậu ta thật sự quá ngây thơ rồi ”

“Một người đáng sợ nhất chính là không biết rõ địa vị của mình, giống như Lâm Thanh Diện, đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm rồi, vậy mà vẫn cảm
thấy mình là người ưu tú, sớm muộn gì cũng bị sự ngông cuồng của mình
hại chết”

Lâm Thanh Ngân nghe Lâm Thanh Diện muốn thách đấu với Thẩm Bình
Vương, thì cũng nhíu mày, rồi đi tới trước mặt nói: “Lâm Thanh Diện, anh đang nói lung tung gì đấy, anh không thể tưởng tượng được thực lực của
thầy Thẩm đâu, mau xin lỗi thầy ấy đi”

“Ông ta có thể trở thành tuyển thủ quốc gia, tất nhiên thực lực sẽ
không yếu, nhưng anh rất có lòng tin với mình, nếu anh đã thắng học trò
ông ta rồi, không bằng đấu tiếp một trận với ông ta, như vậy mọi người
sẽ không cảm thấy anh đánh thẳng học trò ông ta là dựa vào may mắn” Lâm
Thanh Diện cười nói.

Lâm Thanh Ngân nghe Lâm Thanh Diện nói vậy thì cắn môi ngay: “Lâm
Thanh Diện, cho dù anh tự tin đến đâu cũng không thể thắng thầy Thẩm
được, anh đừng ngôi đây mơ mộng hão huyền nữa!”

Nói xong, Lâm Thanh Ngân tức giận xoay người đi tới chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Lâm Thanh Diện cũng không để tâm đến cô, mà nhìn Thẩm Bình Vương hỏi: “Không biết thầy Thẩm có dám đấu một ván với tôi không?”

Thẩm Bình Vương hừ lạnh nói: “Chỉ là một thằng nhóc mới học nghề
thôi, có gì không dám chứ, chỉ sợ đến lúc cậu thua rồi, bị mọi người chê cười thì đừng tới tìm tôi gây sự”

“Lâm Thanh Diện tôi không phải hạng người đó, hơn nữa… tôi không cảm thấy mình sẽ thua ông” Lâm Thanh Diện cười nói.

Mãy người xung quanh đều cười nhạo, rõ ràng cảm thấy Lâm Thanh Diện đang mạnh miệng.

Ông Độ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, hơi bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm:
“Tính khí vẫn hơi bất ổn, có thể nói kỹ năng chơi cờ của Thẩm Bình Vương rất cao siêu, trình độ này cần phải có thời gian để mài giũa, không chỉ đơn giản dựa vào thiên phú là có thể bù đắp được, xem ra hôm nay Lâm
Thanh Diện phải thua rồi”

Lưu Vân Trường từ trên ghế đứng dậy, đến giờ anh ta mới dần tỉnh táo
lại từ trong sự thất bại lúc nãy, nghe thấy Lâm Thanh Diện muốn thách
đấu với Thẩm Bình Vương thì nở nụ cười khẩy.

“Anh cũng muốn thách đấu với thầy tôi, thật nực cười, kỹ năng chơi cờ của thầy ấy đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, sao có thể để anh
tùy tiện thách đấu được” Lưu Vân Trường tức giận nói.

“Tôi có thể khiêu chiến hay không, thì một người bại dưới tay tôi như anh cũng không có tư cách để bình luận” Lâm Thanh Diện nói.

“Anh!” Lưu Vân Trường siết chặt nằm đấm ngay, hận không thể xông lên đấm mấy phát vào mặt Lâm Thanh Diện.

“Hừ, tôi không thèm so đo với anh, cho dù anh đánh thăng thì sao,
cuối cùng cũng chỉ là đứa con rơi bị đuổi khỏi gia tộc, sự tồn tại của
anh không hề có tính uy hiếp với tôi!” Lưu Vân Trường hừ lạnh, rôi rời
khỏi chỗ ngôi, không thèm tranh luận với Lâm Thanh Diện nữa.

Thẩm Bình Vương đi về phía đối diện với Lâm Thanh Diện, rồi ngồi thẳng xuống chỗ ngồi khi nãy của Lưu Vân Trường.

Lãm Thanh Diện thu dọn bàn cờ xong thì nhìn Thẩm Bình Vương cười nói: “Xin mời”

Thấm Bình Vương không nói một câu, mà cầm cờ đen đi trước, thầm nghĩ
nhất định phải hung hăng đánh bại Lâm Thanh Diện, bằng không thằng nhóc
đó sẽ huênh hoang lắm.

Mấy người xung quanh đều tập trung tinh thần nhìn hai người quyết đấu, trong lòng họ nghĩ, Lâm Thanh Diện đã thua rồi.

“Theo tôi thấy, để thây Thẩm dạy thằng nhãi ngông cuồng này một bài
học cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể để cho cậu ta biết mình
có bao nhiêu cân lượng, để sau này cậu ta không còn ngông cuồng trước
mặt nhiều người như vậy nữa”

“Anh nói đúng, nếu đã biết hôm nay chắc chắn thây Thẩm sẽ thắng trận
này, vậy chúng ta thử đoán xem, thằng nhóc này có thể kiên trì bao lâu
trong tay thầy Thẩm”

“Tôi cảm thấy sẽ không quá mười phút, thằng nhóc này không có sức chống đỡ với thầy Thẩm”

“Mười phút thì quá ít, lúc nãy khi cậu ta quyết đấu với Lưu Vân
Trường, quả thật trình độ cũng không yếu, tôi thấy có lẽ sẽ kiên trì 20
phút”

Lúc mọi người đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cuộc so tài
giữa Lâm Thanh Diện và Thẩm Bình Vương, thì hai người Lạc Hân và Lạc Tâm đã đi tới cửa, lúc này gương mặt Lạc Hân tiêu tụy, môi trắng bệch,
trông có vẻ yếu ớt như bị bệnh nặng.

Lạc Hân không hề mắc bệnh gì, nhưng để đối phó với Lâm Thanh Diện, bà cần phải giả vờ bị bệnh nặng, vẻ tiều tụy trên mặt cũng chỉ là hóa
trang thôi.

“Tên phế vật này thế mà dám quyết đấu với thây Thấm Bình Vương, không biết nó lấy đâu ra tự tin nữa, sao chị lại sinh ra một đứa ngông cuồng
ngu ngốc như này chứ, năm đó chị không nên sinh nó ra mới đúng” Lạc Hân
nhíu mày nhìn Lâm Thanh Diện ngôi trong đại sảnh, vẻ mặt đầy khó chịu
nói.

“Chị, chị đừng nói thế, nói thế nào thằng bé cũng là con trai chị, là cốt nhục ruột thịt của chị” Lạc Tâm ở bên cạnh cười nói.

“Chị không có cốt nhục như vậy, nó chỉ là kết quả khi chị ép vào thế
bất đắc dĩ thôi, cả đời này chị sẽ không bao giờ thừa nhận, Lâm Thanh
Diện là con trai chị, chị chỉ có một đứa con trai, đó là Diệu của chị”
Lạc Hân nói.

Lần này, Lạc Tâm chỉ cười chứ không nói gì.

“Đúng rồi, bữa tối mà chị bảo em thu xếp đã chuẩn bị xong chưa? Tối
nay chúng ta phải bắt nó lại, đợi ngày mai giao nó cho thương hội Thiên
Nguyên, chị không muốn Diệu tiếp tục ở dưới tâng hâm nữa” Lạc Hân nói.

“Em đã chuẩn bị xong rồi, đợi Lâm Thanh Diện đi qua tìm chị, bọn em
có thể ra tay với cậu ta, em đoán có lẽ chơi xong ván cờ này, cậu ta sẽ
đi qua tìm chị thôi” Lạc Tâm nói.

Lạc Hân bĩu môi nói: “Có thế nào thì cậu ta cũng không thể đánh thắng thầy Thẩm, giờ em về chuẩn bị một lát đi, nghĩ đến chuyện phải giả vờ
làm một người mẹ hiền từ trước mặt tên phế vật này, trong lòng chị lại
thấy buôn nôn”

Nói xong, bà ta xoay người rời khỏi đây.

Lạc Tâm quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện đang ngôi trong đại sảnh, trên mặt nở nụ cười chế giêu rồi cũng rời khỏi đây.

Lâm Thanh Diện đang tập trung tinh thân vào bàn cờ, anh có cảm nhận
rất rõ, trình độ của Thẩm Bình Vương hoàn toàn không thể so sánh với Lưu Vân Trường, ông ta có thể trở thành tuyển thủ quốc gia, tất nhiên sẽ
không phải nhân vật đơn giản.

Nhưng sự hiểu biết của Lâm Thanh Diện với kỹ thuật chơi cờ vây, cũng
không đơn giản như mọi người nghĩ, trải qua mấy nước cờ với Thẩm Bình
Vương, anh đã tìm ra nước cờ của ông ta, mặc dù muốn thắng ông ta là
việc khó khăn, nhưng không phải không thể.

Hai người chơi cờ như đang tiền hành xung đột tư tưởng nào đó mà hai
người nắm giữ, người có tư tưởng tính cách khác nhau, cũng sẽ có phong

cách chơi cờ khác nhau.

Thiên phú của Lâm Thanh Diện là để anh có thể tìm ra nhược điểm trong tính cách đối thủ của mình, đồng thời tiến hành phản kích trong khoảng
thời gian ngắn nhất, chỉ cần tìm đúng cách sẽ đánh bại được đối thủ.

Thẩm Bình Vương thật sự là bậc thầy trong giới cờ vây, nhưng cũng vì
thân phận này đã nuôi dưỡng tính cách tự cao tự đại của ông ta, có thể
Thẩm Bình Vương rất chú ý đến mặt mũi của mình, nên lúc chơi cờ, ông ta
cũng cố gắng dùng mấy chiêu thức phóng khoáng, để đối phó với đối thủ
của mình.

Những người quyết đấu với ông ta cũng là người có trình độ cao siêu,
thực lực mạnh mẽ, nên họ sẽ không sử dụng mấy chiêu thức tà đạo.

Nên ông ta không thể nào chấp nhận mấy chiêu thức tà đạo đó, lâu dần, trên ván cờ của Thẩm Bình Vương sẽ xuất hiện mấy lỗ hổng, một khi đối
thủ dùng mấy chiêu thức tà đạo đó, ông sẽ không có sức để chống đỡ.

Giờ Lâm Thanh Diện đang sử dụng cách thức tà đạo này để vây đánh Thẩm Bình Vương.

Trong từ điển của Lâm Thanh Diện, không hề có sự khác biệt giữa quang minh chính đạo và tà đạo, chỉ cân có thể chiến thắng thì bạn sẽ làm
vua, không ai để ý đến chuyện bạn chiến thăng thế nào, thứ mà mọi người
quan tâm chỉ có kết quả.

“Với trình độ tà đạo này cũng muốn đánh thẳng tôi sao, thật nực cười” Thẩm Bình Vương khá xem thường chiến lược của Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cũng không nói gì, chỉ chú tâm vào chiến lược của
mình, mỗi một nước cờ đều tác động đến sự thay đổi toàn bộ cục diện.

Khoảng một tiếng sau, Thẩm Bình Vương nhíu chặt mày, đã sớm không còn dáng vẻ ung dung tự tại như trước nữa, giờ trên mặt ông ta chỉ còn lại
vẻ lo lắng và hoang mang.

Lâm Thanh Diện vẫn luôn bình tĩnh, mỗi một quân cờ anh đặt xuống, đều làm cho Thẩm Bình Vương trầm tư suy nghĩ nửa ngày, đến nước này rồi,
xem như anh đã đạt được mục đích của mình.

Giờ mấy người xem cuộc quyết đấu ở xung quanh đều im bặt, mới đầu,
bọn họ còn thảo luận Lâm Thanh Diện sẽ thua Thẩm Bình Vương trong thời
gian bao lâu, nhưng sau đó, bọn họ nhận ra rằng, anh có thể phân cao
thấp với Thẩm Bình Vương.

Thậm chí càng về sau, Lâm Thanh Diện còn có xu thế hơi lấn át Thẩm Bình Vương, điều này đã làm mọi người tràn đầy kinh ngạc.

Lâm Thanh Ngân nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt không dám tin, lúc nãy
cô còn nói chắc chắn anh không bao giờ thắng được Thẩm Bình Vương, nhưng giờ cô không dám nói lời này nữa.

Hơn nữa trong lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh cảm giác áy náy với Lâm Thanh Diện, cô biết mấy năm nay mình đã hiểu lầm anh rồi.

Cô luôn xem cờ vây là ước mơ mình theo đuổi, đồng thời cô cũng bộc lộ thiên phú kinh người trong cờ vây, lúc Lâm Thanh Diện bị đuổi ra khỏi
nhà họ Lâm, những tin tức tiêu cực đập vào mặt, bị ảnh hưởng bởi những
tin tức này, cùng với lời khuyên bảo của mọi người xung quanh, Lâm Thanh Ngân bắt đầu cảm thấy anh không xứng với mình.

Lúc nãy khi Lâm Thanh Diện đánh thăng Lưu Vân Trường, Lâm Thanh Ngân cũng cảm thấy trong đó có một phân may mãn.

Nhưng giờ Lâm Thanh Diện ngang tài ngang sức với Thấm Bình Vương,
điều này đã làm thành kiến nào đó trong lòng cô bắt đầu buông lỏng.

Mọi người đều nín thở tập trung vào bàn cờ này, hình như ván này sắp đi tới hồi kết rồi.

Thẩm Bình Vương đặt quân cờ xuống, trong lòng hơi thấp thỏm, ông đã hết cách rồi.

Lâm Thanh Diện nhìn quân cờ mà Thẩm Bình Vương đi, trên mặt nở nụ
cười đã sớm dự tính từ trước, rồi đặt một quân cờ xuống, sau đó đứng dậy khỏi ghế ngay, lớn tiếng nói:

“Thật ngại quá, ông thua rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com