Ngôn Tình

Chương 231 – Đề nghị giúp cô ấy

Chương 231 – Đề nghị giúp cô ấy

“Cô còn chưa giúp tôi kiếm lại chỗ tiền tổn thất vì cô, sao tôi lại ngốc nghếch ly hôn với cô chứ? Bé ngốc.”

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Cảnh Diệp Nhã bỗng lạnh run người.

Không biết vì sao, nghe thấy lời anh nói, cô cứ có cảm giác giống như có một con rắn độc lạnh lẽo bò lê từ lưng cô, miệng kề bên cổ cô, dường như chỉ một giây sau là sẽ cắn xuống.

Sắc mặt cô khẽ thay đổi, cảm nhận được đầu ngón tay của anh khẽ lướt trên mặt, đang lại gần bờ môi mình, cô không nhịn được mà giơ tay hất ra.

Mắng một câu: “Biến thái!”

“Ha!”

Mộ Ngạn Bân khẽ cười: “Tôi là biến thái, vậy cô chính là vợ của kẻ biến thái, thế sao? Ở cùng một kẻ biến thái như tôi, sợ sao?”

Cảnh Diệp Nhã cố gắng vờ như bình tĩnh.

Ngước mắt nhìn anh ta, cười lạnh: “Tôi có thể tiếp tục diễn vai vợ chồng với anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, từ nay trở đi, cách xa tôi một chút, đừng có chạm vào tôi nữa!”

Nói xong, tự mình bò dậy, đi ra khỏi nhà tắm.

Mộ Ngạn Bân đứng dậy, trên mặt là nụ cười nhạt, móc một chiếc khăn tay từ trong túi quần ra, lau ngón tay vừa sờ vào Cảnh Diệp Nhã của mình, sau đó ném chiếc khăn tay vào thùng rác.

“Người đâu! Thu dọn lại phòng cho mợ chủ, cần cái gì thì mua lại.”

Nói xong, sải bước rời đi.

Đương nhiên phòng tắm này không thể dùng nữa.

Cảnh Diệp Nhã rửa qua tay, sau đó đi ra phòng dành cho khách.

Sẽ có người giúp việc giúp cô dọn dẹp phòng, mua đồ dùng và giường đệm mới, thu dọn căn phòng sạch sẽ.

Chờ sau khi làm xong tất cả thì đã là buổi tối, lúc này cô mới quay về phòng.

Khi ăn tối, một trợ lý của Mộ Ngạn Bân gọi điện thoại tới, nói là sau này anh ta ở tòa biệt thự khác ở bên cạnh, tạm thời không quay về.

Khi nghe điện thoại, có hai người giúp việc ở bên cạnh, nghe xong cũng không khỏi hơi đồng cảm với cô.

Mới kết hôn có mấy ngày, mà đã ở riêng rồi.

Chuyện lớn như thế nào chứ? Vợ chồng với nhau mà không thể nói chuyện tử tế sao?

Thế nhưng, Cảnh Diệp Nhã chỉ đờ đẫn đáp một tiếng, sau đó ngắt máy, tiếp tục ăn tối.

Bình tĩnh đến mức không giống con người của cô.

Người trong nhà đều lo cô sẽ có vấn đề gì đó, nhưng may là quan sát cả một buổi tối, ngoài việc cô không thích nói chuyện như trước kia nữa thì không có gì khác thường.

Lúc này mọi người mới từ từ yên tâm.

Tối đó, Cảnh Diệp Nhã đang ngồi hóng mát ngoài ban công.

Điện thoại bỗng reo lên, cô liếc nhìn màn hình hiển thị, lập tức nghe máy.

“Cuối cùng cô cũng gọi điện cho tôi.”

Đầu dây bên kia lại một giọng nữ nhẹ nhàng, hình như còn ho hai tiếng, sau đó mới nói bằng giọng khá yếu ớt: “Xin lỗi, gần đây sức khỏe không quá tốt nên không để ý được tới cô.”

Cảnh Diệp Nhã mặt không biểu cảm: “Vậy bây giờ cô cũng có thời gian giúp tôi rồi chứ?”

Bên kia im lặng một lát, rồi nói tiếp: “Đương nhiên, cô có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói.”

“Tôi muốn cô giúp tôi giết 1 người.”

Đầu dây bên kia sững sờ, hiển nhiên hơi ngạc nhiên.

“Ai?”

“Cảnh Ngọc Ninh.”

Khoảng thời gian này Lục Trình Niên phải đi công tác.

Nước ngoài có một hạng mục quan trọng xảy ra vấn đề, lại có chút xung đột với đối tác, người phụ trách bên đó lại bất ngờ bị ốm, nhất thời không để ý được hết, chỉ có thể để anh tự mình đi xử lý.

Khoảng thời gian trước Cảnh Ngọc Ninh đã phối hợp với Lâm Thư Phàm để hoàn thành công tác tuyên truyền, thế nên khoảng thời gian này cô cũng khá nhàn rỗi.

Vì thế, trước khi anh đi, cô còn tự mình sắp xếp hành lý giúp anh, rồi tự mình lái xe tiễn anh ra sân bay.

Đương nhiên Lục Trình Niên cực kỳ hài lòng, trước khi rời đi, anh còn dặn dò Tống Linh chăm sóc cô rồi mới rời đi.

Sau khi tiễn anh xong, Cảnh Ngọc Ninh thấy vẫn còn sớm nên đến công ty một chuyến.

Nhìn chung, bây giờ Tinh Huy phát triển khá tốt, mặc dù quy mô vẫn còn khá nhỏ, nhưng các nghệ sĩ dưới trướng đã phát triển ổn định, lại thêm còn có lượng vốn đầu tư dồi dào từ An Ninh Quốc Tế, đương nhiên tiền đồ phát triển không cần nói thêm nữa.

Một năm nay, Khang Lạc Dao liên tục quay vài bộ phim, độ nhận diện tăng cao, hơn 3 triệu fan hâm mộ trên facebook lúc ban đầu cũng đã tăng lên thành hơn 10 triệu người.

Cảnh Ngọc Ninh định để cho cô ta nhận một kịch bản hay một chút vào năm nay, để cô ta một mình gánh vác, diễn vai nữ chính.

Còn vài người cũng đã tham gia xong chương trình tuyển chọn tài năng trên mạng lúc trước, mặc dù thứ hạng cuối cùng không quá cao, nhưng cũng coi như khá có ấn tượng.

Độ phủ sóng không lớn, nhưng cũng thu về không ít sự quan tâm, fan trên facebook cũng có khoảng vài triệu.

Mặc dù ít, nhưng từ một người mới hoàn toàn không có chút tiếng tăm nào tới bây giờ, cũng coi như có tiến bộ.

Cảnh Ngọc Ninh kiểm tra xem xét cả công ty xong, chỉ cảm thấy cực kỳ hài lòng, rồi lại quay về An Ninh Quốc Tế lượn 1 vòng, thấy thời gian không còn sớm nữa, lúc này mới dẫn Tống Linh rời đi.

“Ninh, bây giờ chúng ta về nhà sao?”

Tống Linh vừa lái xe vừa hỏi.

“Không về, chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài lượn lờ nhàn nhã một chút, đương nhiên Cảnh Ngọc Ninh sẽ không bỏ lỡ.

Hai người đến Đào Nhiên Cư ăn cơm trước, ăn xong lại đi dạo trung tâm thương mại.

Cảnh Ngọc Ninh nghe nói Tống Linh là trẻ mồ côi, ngoài một người em trai còn đang học cấp ba ra thì không còn người thân nào khác.

Bây giờ đã là đầu tháng 9, vừa khéo cấp ba khai giảng, Cảnh Ngọc Ninh liền đi mua rất nhiều quần áo và đồ dùng mà nam sinh cấp ba thích, cho cô ta nghỉ một ngày để đưa em trai đi khai giảng.

Đương nhiên Tống Linh vui sướng, tối đó liền lên chuyến bay cùng ngày rời đi.

Hôm sau, Cảnh Ngọc Ninh đến công ty như thường lệ.

Buổi trưa, khi đi gặp một khách hàng thì vô tình thấy Cảnh Diệp Nhã.

Đương nhiên là trùng hợp, khi hai người hẹn ở quán cà phê này, vừa khéo thấy Cảnh Diệp Nhã ngồi ở ghế đối diện cách đó không xa.

Mặc dù cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Thế nhưng, không biết có phải là ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy ánh mắt Cảnh Diệp Nhã nhìn cô hôm nay hơi kỳ lạ.

Chán ghét hơn, lạnh lẽo âm u hơn.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ coi như chẳng qua cô ta hận mình, nên cũng không để ý.

Sau khi bàn việc xong, cô cũng không vội quay về công ty mà bắt xe tới một tiệm đồ gốm rất nổi tiếng ở Thành Đông.

Cũng không biết người đàn ông Lục Trình Niên này nghĩ gì, mấy ngày trước bỗng tặng cho cô một bình gốm, nói là tự tay mình làm.

Nói thật lòng, Cảnh Ngọc Ninh hơi chê món quà này.

Cũng không phải là vì cô không thích làm gốm, mà là chiếc bình này làm thật sự quá xấu.

Méo mó thì không nói, nét vẽ bên trên thật sự quá xấu.

Vậy mà anh còn nói, một hình vẽ trên đó là cô, một hình vẽ là anh, ở giữa còn có 3 đứa trẻ con.

Anh nói đó chính là tương lai của bọn họ.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn 3 đứa nhỏ xiêu vẹo kia, chỉ đành im lặng.

Quá đáng nhất là, bản thân anh làm xấu đã đành.

Nhưng còn muốn cô đáp lại một cái, nói cái gì mà quà cáp qua lại, anh đã tặng rồi, cô không thể không thể hiện gì cả.

Cảnh Ngọc Ninh thật sự cạn lời.

Không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình làm một cái tặng lại anh.

Nghĩ như thế, sau khi lên xem cô nhắm mắt định nghỉ một lát, thế nhưng không lâu sau, bỗng cảm thấy kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com