Ngôn Tình

Chương 230 – Dùng cái chết để đe dọa

Chương 230 – Dùng cái chết để đe dọa

Một nơi khác.

Cảnh Diệp Nhã bị vệ sĩ đưa thẳng về nhà họ Mộ.

Hai hôm nay Mộ Trình Thiên không ở nhà, ông ta đi ngoại tỉnh công tác, vì vậy ở nhà ngoài người giúp việc ra, bình thường chỉ có hai người là Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân. Lúc này đột nhiên thấy Cảnh Diệp Nhã bị hai tên vệ sĩ trói lại đem về, họ không khỏi hoảng hốt.

Người đứng đầu mấy người giúp việc tiến lên hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì thì bị vệ sĩ hung dữ dọa nạt.

Hai người vệ sĩ vạm vỡ nhìn bọn họ rồi trầm giọng nói: “Đây là ý của cậu chủ, tối nay mợ chủ chỉ được ở trong phòng, mấy người không ai được thả mợ chủ ra, càng không được vào đó thăm mợ chủ, như vậy đi.”

“Nhưng mà, vì sao vậy?”

“Sao bà hỏi nhiều thế? Cậu chủ nói thế nào thì chúng tôi làm vậy, về chuyện khác thì đừng hỏi nhiều.”

Nói xong, hai người vệ sĩ đó rời đi.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc lóc la hét khàn cả giọng và tiếng đập đồ của Cảnh Diệp Nhã.

Một đám người giúp việc nhất thời đứng đó nhìn nhau và không dám nói gì thêm nữa,

Cho đến sáng hôm sau, Mộ Ngạn Bân mới về nhà.

Vừa vào đến cửa thì cứ cảm giác người giúp việc trong nhà như thấy cứu tinh vậy, ánh mắt nóng rực lên.

Anh ta mặt không cảm xúc hỏi: “Mợ chủ đâu?”

“Ở, ở trên lầu ạ! Đập đồ cả đêm qua, đến 4 5 giờ sáng mới dừng lại.”

Anh ta khẽ nhếch môi giễu cợt.

Người phụ nữ này chính là như vậy, gặp chuyện không vui chỉ biết đập đồ để giải tỏa, không làm được chuyện gì khác.

Không giống Cảnh Ngọc Ninh, luôn có thể lý trí như vậy để giải quyết mọi vấn đề.

Anh ta không ngờ rằng, lúc trước anh ta ở bên Cảnh Ngọc Ninh, anh ta luôn chê Cảnh Ngọc Ninh quá bình tĩnh và lý trí. Cứ cảm thấy trên người cô thiếu đi sự cảm tính và ngạo nghễ của phụ nữ.

Lúc đó, sự chanh chua và thích giận dỗi của Cảnh Diệp Nhã trong mắt anh ta đều đáng yêu, là biểu hiện hồn nhiên nhất của một người con gái.

Mộ Ngạn Bân cất bước lên lầu, có lẽ do tối qua đã ầm ĩ cả đêm nên thật sự mệt rồi, lúc người giúp việc mở cửa ra, anh ta bước vào phòng, điều đầu tiên anh ta thấy không phải là đống bừa bộn khắp phòng, mà là người phụ nữ đang nằm ngủ say trên chiếc thảm giữa phòng.

Cả chiếc nệm Simmons đã bị cô ta dùng dao lam rạch nát, khung ảnh trên tường, mỹ phẩm trên bàn trang điểm, áo quần trong tủ, tất cả đều bị cắt nhàu nát, cả căn phòng nếu dùng từ bị cướp thì cũng không đủ hình dung tình trạng bị phá hoại của nó.

Những người giúp việc cho dù đã chuẩn bị tâm lí, nhìn thấy cảnh này vẫn là không kìm nổi mà hoảng sợ.

Mộ Ngạn Bân ngược lại rất bình tĩnh, anh ta đã đoán được cảnh tượng này từ trước, vì vậy, khi thấy tình hình này, anh ta không mảy may ngạc nhiên.

Chỉ là lúc anh ta nhìn thấy người phụ nữ đó đang nằm trên thảm ngủ say, anh ta mới hơi bất ngờ.

Xem ra cô ta vẫn chưa ngu ngốc đến mức không có thuốc chữa.

Ít nhất cũng là dùng dao lam rạch nát mấy món đồ này, không phải rạch cổ tay của mình.

Anh ta trầm giọng nói: “Mấy người ra ngoài trước đi.”

Đám người giúp việc nhìn nhau, sau đó liền đồng thời “vâng” một tiếng, sau đó dồn dập kéo nhau ra ngoài.

Mộ Ngạn Bân bước vào, nhân tiện đóng cửa lại.

Thật ra Cảnh Diệp Nhã không hề ngủ say, lúc có người vào, cô ta có thể cảm nhận được.

Nhưng mà cô ta không muốn thức dậy, cũng không muốn có bất kỳ phản ứng gì, bị giày vò cả đêm đã làm mất hết sức lực và sự kiên nhẫn của cô ta rồi.

Bây giờ trong lòng cô ta chỉ còn lại cảm giác thất bại và chết lặng.

Một đôi dép đi trong nhà mềm mại dừng lại trước mặt cô ta. Mộ Ngạn Bân nhìn cô ta từ trên cao, thấp giọng nói: “Chỉ là chút bản lĩnh này thôi sao? Tôi còn tưởng cô có thể phá cửa để trốn ra ngoài chứ.”

Cảnh Diệp Nhã không nói gì. Dù sao cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, dù là tâm cơ có sâu đến mức nào, thể lực cũng không thể bằng đàn ông được.

Chỉ một buổi tối đã đập phá nhiều như vậy, thân thể cô ta cũng chịu nhiều vết thương, ví dụ như ngón tay bị dao lam cắt bị thương rất nhiều chỗ.

Bởi vì muốn phá cửa, trên cánh tay cũng có rất nhiều vết bầm tím.

Lúc này cô ta mặc chiếc váy dạ hội đã rách nát nằm đó, ngược lại lại có một vẻ đẹp tự nhiên gì đó không nói thành lời.

Một lúc lâu sau, cô ta bắt đầu mở miệng: “Anh muốn cười tôi thì cứ cười đi! Không cần nhịn đâu.”

Mộ Ngạn Bân nhướng mày rồi ngồi xuống trước mặt cô.

Đôi mắt mà lúc trước cô rất thích, lúc này đang nhìn cô sâu lắng, nhưng trong đó không có sự ấm áp trước đây mà cô cảm nhận được, chỉ có một màn lạnh lẽo.

“Cô không dùng cái chết để dọa tôi?”

Cảnh Diệp Nhã nhếch môi giễu cợt: “Tìm cái chết làm gì? Sống tốt như vậy mà? Có áo quần đẹp để mang, có sơn hào hải vị ngon để ăn, tôi vẫn là đại tiểu thư nhà họ Cảnh, cho dù ly hôn rồi thì tôi vẫn có rất nhiều tiền, vẫn có thể sống tốt như thường. Hơn nữa, tôi còn trẻ, dù cho tôi rời khỏi anh, tôi cũng có thể tìm một người đàn ông tốt hơn, nửa đời sau vẫn sống rất có thể diện, sao tôi phải chết?”

Mộ Ngạn Bân lại không ngờ rằng cô ta còn có thể nói như vậy, anh ta nhếch môi và nhẹ giọng nói: “Xem ra, cô đối với tôi cũng không thắm thiết như cô tưởng nhỉ, nhất định phải là tôi cơ mà! Nếu đã như vậy, tối qua cô còn phát điên vì chuyện gì?”

Cảnh Diệp Nhã ngây ra nhìn anh ta, cô ta không nói gì.

Mộ Ngạn Bân đưa tay ra nhẹ nhàng rẽ mái tóc bù xù của cô và nói khẽ: “Cô có biết tối qua cô phát điên, với tôi, với nhà họ Mộ, với Phong Hoa, cũng như là đối với cô ảnh hưởng lớn như thế nào không?”

Cảnh Diệp Nhã vẫn không nói gì.

Trong đôi mắt sáng đó, lúc này cứ như có một hố nước đọng, một làn khí xám nặng trĩu, một chút ánh sáng cũng không có.

Mộ Ngạn Bân nói tiếp: “Cũng may tôi kịp thời ém tin xuống, người ngoài đại khái cũng chỉ tưởng là cô uống say rồi, sẽ không nghĩ nhiều, nếu không số tiền mà Phong Hoa vứt lên người cô, còn có việc làm đại sứ cho Carangi, e là một vụ đầu tư thua lỗ.”

Anh ta thấy Cảnh Diệp Nhã vẫn là cái bộ dạng đó liền không khỏi cau mày: “Cô không muốn nói gì sao?”

Cảnh Diệp Nhã cười giễu cợt: “Nói gì? Xin lỗi anh? Cúi đầu nhận lỗi? Hay là cầu xin anh thương xót tôi? Yêu tôi lần nữa? Có ích sao? Người vô lương tâm như anh, trong mắt chỉ có lợi ích, không hề có thứ khác, nếu đã như vậy, tôi tốn sức làm gì?”

Mộ Ngạn Bân bật cười: “Hôm nay tôi mới nhận ra, thì ra cô rất thông minh, ít nhất đi đến bước đường ngày hôm nay, cô không giống những người phụ nữ khác, sẽ ngu ngốc đến mức tiếp tục dựa vào mấy chiêu khóc lóc sướt mướt để vãn hồi trái tim của một người đàn ông.”

Cảnh Diệp Nhã nhếch môi, có chút tự mỉa mai, cô ta im lặng.

Mộ Ngạn Bân nói tiếp: “Làm sao đây? Bây giờ tôi lại có chút thích cô rồi đấy!”

“Cảm ơn sự yêu thích của anh, tôi không cần, nói đi, anh muốn tôi làm gì?”

“Cô là vợ tôi, tôi có thể bảo cô làm gì? Đơn giản chỉ là hi vọng cô sẽ sống tốt, đừng gây chuyện cho tôi nữa, cô cũng biết, có nhiều chuyện muốn xử lý được nó rất phiền phức, còn tôi, trước nay không thích phiền phức.”

Cảnh Diệp Nhã hơi thẫn thờ, có chút bất ngờ.

“Anh không ly hôn sao?”

“Sao tôi phải ly hôn?”

Anh ta cúi người xuống, càng sát với mặt cô ta hơn, làm cô càng nhìn rõ hơn cảm xúc trên mặt anh ta. Lãnh khốc như vậy, tàn nhẫn như vậy, cho dù khóe môi từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, cũng có thể làm người khác có một cảm giác lạnh sống lưng, sởn gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com