Ngôn Tình

Chương 23 – Mắc bệnh gì vậy

Chương 23 – Mắc bệnh gì vậy

Tưởng Chi Châu cũng lập tức dời mắt nhìn, đi sang bên này, đè thấp giọng khinh bỉ nói: “Thư Tấn, nơi này không có chuyện của cô, đưa thằng bé cho Phương Lộ!”

Thư Tấn dịu dàng ngoan ngoãn lúc trước lại như biến thành một người khác, ôm chặt Bé Đằng không nhúc nhích.

Đồng thời, đôi mắt trong suốt của cô nhìn Tưởng Chi Châu, ánh mắt ngang bướng tỏ rõ sẽ không chịu khuất phục.

“Ôi trời, hôm nay cô uống lộn thuốc à! Tôi nói lần cuối, lập tức đưa thằng bé cho Phương Lộ!” Lửa giận của Tưởng Chi Châu lập tức tăng vọt.

Hàn Phương Lộ còn nhân cơ hội khuyên bảo, cố ý nói: “Bác gái, bác đừng nóng giận! Cô Thư cũng là mẹ của thằng bé, không phải ôm con mình là chuyện bình thường sao?”

Cập nhật sớm nhất tại.

Trong loại trường hợp này, Tưởng Chi Châu nào có thể cho phép cô lỗ mãng thế này!

Hơn nữa, trước đó Tưởng Chi Châu đã muốn một mình nuôi cháu trai, nhưng lại bị Thư Tấn phá hỏng, mọi sự thù hận tụ lại một chỗ, một khi bùng nổ, có thể tưởng tượng ra được kết quả.

Tưởng Chi Châu đẩy tay Hàn Phương Lộ ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Thư Tấn: “Cô không nghe hiểu tiếng người phải không?”

Dưới sân khấu có không ít người tụ tập, rất nhiều người đều có quan hệ thân thiết với nhà họ Lệ, đều là danh gia vọng tộc trong xã hội thượng lưu, Tưởng Chi Châu không muốn để cho người khác chế giễu, giọng nói cũng đè xuống cực thấp, cố hết sức để chỉ có mấy người nghe thấy.

Thư Tấn lại vẫn ôm con của mình không chịu buông tay.

“Thư Tấn!”

Tưởng Chi Châu đè nén lửa giận, mỗi câu mỗi chữ đều nhả ra từ kẽ răng, chỉ thiếu nước bùng nổ mà thôi.

Thư Tấn vội vàng rủ mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, mặc kệ chuyện vừa nghe được có phải là thật hay không, cô cũng không thể đặt con trai mình trong bất kỳ nguy hiểm nào!

“Cô…”

Không đợi Tưởng Chi Châu thốt lên lời, Lệ Chấn Nam đã nhanh chân đến bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn Thư Tấn, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không cảm xúc.

“Chấn Nam, đừng trách Thư Tấn, cô ấy cũng không cố ý!” Hàn Phương Lộ ở bên cạnh giải thích, tự nhiên hào phóng, càng lộ rõ vẻ khéo léo thấu hiểu lòng người.

Tưởng Chi Châu tức đến độ sắc mặt tái mét, không nhịn được chìa tay muốn cướp thằng bé, thời khắc quan trọng, Lệ Chấn Nam vươn cánh tay dài ra cản lại.

“Đủ rồi!”

Giọng điệu trầm thấp, nghiêm túc, lạnh lùng.

Cơ thể Tưởng Chi Châu bất chợt khựng lại, kinh ngạc nhìn anh.

Lệ Chấn Nam sầm mặt, con ngươi đen nhánh liếc nhìn Thư Tấn, nhìn ánh sáng ngang bướng không chịu khuất phục trong mắt cô, giọng điệu trầm lặng: “Bé Đằng còn nhỏ, hôm nay như vậy cũng mệt rồi, em mang con về trước đi!”

Thư Tấn nhận được sự đồng ý, lập tức gật đầu ôm con trai mau chóng rời đi.

Tưởng Chi Châu nhìn chăm chú, há hốc miệng, cũng không biết nên nói gì cho phải, tạm thời việc này cũng chỉ có thể như vậy thôi!

Vừa về đến nhà, trước tiên Thư Tấn tắm rửa thật sạch cho Bé Đằng, thay bỉm mới, ôm thằng bé lên giường dành cho trẻ con, dỗ dành đến khi thằng bé ngủ thiếp đi.

Sau đó, trở về phòng của mình, cầm máy tính bảng lên tìm tất cả những gì liên quan đến bệnh lây qua đường sinh đục.

Trong đầu không ngừng quanh quẩn cuộc nói chuyện nghe thấy trong nhà vệ sinh, rốt cuộc là thật hay giả? Trong lòng đắn đo khó định…

Mấy ngày sau, Lệ Đằng phải tiêm vắc xin phòng bệnh.

Mặc dù gia đình có điều kiện như nhà họ Lệ hoàn toàn có thể mời bác sĩ đến phục vụ tận cửa, nhưng Thư Tấn muốn nhân cơ hội này mang con ra ngoài đi dạo, dù sao đi đến bệnh viện cũng không phải xa lắm.

Mấy ngày nay Lệ Chấn Nam vẫn luôn không về nhà, cô cũng không hỏi thăm, sáng sớm sau khi chuẩn bị kỹ càng tất cả thì đặt Bé Đằng ở trong xe dành cho trẻ sơ sinh, chính mình đẩy thằng bé ra ngoài.

Quản gia lái xe chở bọn họ đến quảng trường trung tâm thành phố, Thư Tấn xuống xe mang theo con đi bộ đến bệnh viện.

Bởi vì bản thân không thể nói chuyện, cô muốn Lệ Đằng tiếp xúc nhiều với người khác, việc học nói sau này cũng thuận lợi hơn.

Rất nhiều đứa trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh, may mà Thư Tấn mang con ra ngoài tương đối sớm, xếp hàng một lát đã đến lượt bọn họ.

Thằng bé Đằng này rất ngoan, lúc tiêm cũng chỉ khóc một chút, bác sĩ vừa dỗ thì lập tức ngừng khóc.

Y tá đều nói: “Thằng bé này thật xinh đẹp! Lớn lên chắc chắn là một anh chàng đẹp trai!”

Thư Tấn mỉm cười yếu ớt, ôm thằng bé đến bên cạnh sửa sang lại.

Đợi khi cô quay người đi ra ngoài, nghe thấy y tá phía sau nhỏ giọng nói với người khác: “Thật đáng tiếc cho thằng bé kia, bề ngoài xinh đẹp, lại có một người mẹ câm, sau này có biết nói chuyện hay không cũng là vấn đề!”

Trong lòng cô như bị dao đâm, đau tận xương tủy.

Bên ngoài hành lang, Thư Tấn nhìn Bảo Bảo trong xe dành cho trẻ sơ sinh, cô coi con trai là sinh mạng của mình, cảm thấy đặc biệt có lỗi với thằng bé, mình lại là người câm…

Nếu như, chỉ là nếu như, cô có thể khôi phục lại giọng nói, có phải đó cũng là chuyện tốt đối với thằng bé?

Nghĩ đến đây, một giọng nam trầm thấp từ sau lưng truyền đến, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

“Sao lại tự mang con đến tiêm?”

Một người đàn ông mặc blouse trắng, thân hình cao lớn đi đến gần cô, Thư Tấn vừa ngẩng đầu đã sa vào ánh mắt sâu lắng, tràn đầy tình cảm của anh ta.

Lâm Thế Tráng cúi người chơi đùa với Lệ Đằng một lát, thằng bé bị đùa mà không ngừng cười khanh khách, tay nhỏ vẫn đang nắm bàn tay anh ta, nắn rồi lại nắn, đặc biệt đáng yêu.

Chơi với thằng bé một lát, Lâm Thế Tráng mới nhớ đến điều gì, nói: “Đúng rồi, Thư Tấn, em chờ một lát, anh có đồ đưa cho em!”

Cô giật mình, nhưng người đàn ông đã sớm quay người sải bước đi lên tầng.

Chờ trong giây lát, Lâm Thế Tráng cầm một chiếc túi giấy không nhỏ không lớn đi đến, đưa túi giấy cho cô: “Em cầm thuốc này về uống thử xem!”

Thư Tấn giật mình, thuốc?

“Bởi vì em không phối hợp điều trị, về cụ thể, anh cũng không rõ rốt cuộc vì sao cuống họng em không thể phát ra tiếng, nhưng những thuốc này đều tốt cho cuống họng và dây thanh quản!”

Dừng lại, ánh mắt anh ta liếc về phía Lệ Đằng, lại vội nói: “Cũng không hẳn là thuốc, là thực phẩm chức năng! Dùng trong thời kỳ cho con bú cũng không có tác dụng phụ.”

Thư Tấn cầm túi giấy, trong lúc nhất thời, lại cảm giác nặng tựa ngàn cân.

Từ khi ba qua đời, tinh thần mẹ thất thường, cả thế giới này, người duy nhất quan tâm đến cô cũng chỉ có Lâm Thế Tráng.

Cho dù là lúc trước có quan hệ đính ước hay là bây giờ, anh ta vẫn luôn luôn như trước, cẩn thận tỉ mỉ.

Nhìn đôi mắt trầm lặng của cô, Lâm Thế Tráng cong môi khẽ cười, đưa tay vuốt đầu cô, khẽ vò một cái: “Được rồi, đừng đặt nặng trong lòng, anh cũng không có ý gì khác, nếu như không muốn uống thì thôi!”

Thư Tấn lắc đầu, dùng ngôn ngữ tay biểu thị, cô sẽ uống thuốc đúng giờ.

Bởi vì cô rất rõ ràng, Lâm Thế Tráng là một bác sĩ ngoại khoa, chắc hẳn phải dùng rất nhiều quan hệ, tìm rất nhiều người hỏi thăm, cuối cùng mới lấy được những thuốc này cho cô.

Cho dù có tác dụng hay không, riêng tấm lòng này, cô nhận!

“Nếu em có thể ngoan ngoãn nghe lời vậy thì tốt!” Anh ta thở dài bất đắc dĩ, cánh tay thon dài quét qua mũi cô: “Nếu như có gì cần anh giúp đỡ thì nói cho anh biết, đừng để anh lo lắng cho em, hiểu không?”

Thư Tấn cong môi yếu ớt mỉm cười, nhưng vẫn cúi thấp đầu.

“Nhớ kỹ, cho dù như thế nào, em vẫn còn có anh!” Anh ta nói xong, có vẻ hơi xúc động, giơ tay ôm cô vào trong lòng.

Anh ta vốn rất cao, hai cánh tay đồng thời ôm cả Lệ Đằng và Thư Tấn, mảy may không nói lời nào, nở nụ cười ấm áp dỗ dành thằng bé.

Thư Tấn khẽ giãy giụa, cẩn thận tránh ra khỏi lồng ngực anh ta, đôi mắt đẹp rủ xuống.

Lâm Thế Tráng, phần tình cảm này, cuối cùng cô vẫn phụ lòng anh ta, không phải sao?

Không biết vì sao đột nhiên Lệ Đằng bật khóc, Lâm Thế Tráng vội vàng bế thằng bé lên, nhỏ giọng dỗ dành.

Thư Tấn đứng ở bên cạnh, cảnh tượng đẹp đẽ bị Thư Kha tình cờ đến bệnh viện nhìn thấy.

Nhìn người đàn ông bế Lệ Đằng, trong mắt cô ta lóe vẻ âm u, nhanh chóng cầm điện thoại, xoay camera về phía ba người cách đó không xa.

Thư Tấn, xem lần này cô làm như thế nào!

Trong tập đoàn Lệ Thị, Lệ Chấn Nam vừa mở họp sáng sớm xong, trở lại văn phòng, điện thoại di động trên bàn rung lên.

Nhận được tin nhắn Messenger, ấn mở, là một bức ảnh.

Chăm chú nhìn đôi nam nữ trong ảnh, ngón tay thon dài phóng đại ảnh trong điện thoại, lại phóng thêm nữa, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Thư Tấn.

Nhìn chăm chú vào trong đó, mày rậm của anh nhíu chặt, cô cười như vậy, yên tĩnh, xinh đẹp, tựa như mặt hồ lặng lẽ giữa núi rừng thăm thẳm trong tranh, tựa như mưa bụi lâm râm giữa bầu trời trong xanh.

Nụ cười như vậy, anh đã từng thấy.

Tại rất nhiều rất nhiều năm trước…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com