Ngôn Tình

Chương 23 – Kí ức về lần đầu tiên yêu thầm

Chương 23 – Kí ức về lần đầu tiên yêu thầm

Nhắm chặt mắt lại, trong đầu An Hạ nhớ lại những chuyện khi xưa.

Cô nhớ lúc cô mới chuyển nhà tới ở gần nhà anh vào năm mười hai tuổi, anh đã rất vui vẻ và rất nhiệt tình chào đón CÔ.

Anh hơn cô một tuổi và bằng tuổi với chị hai, cả ba người cô, chị và anh chơi rất thân với nhau. Tiếp xúc khoảng một thời gian dài và đủ để cô nhận ra thứ tình cảm vượt qua mức anh em của mình.

Cô nhớ năm đó khi cô mười ba tuổi, cô tận mắt thấy có một cô bé chạy đến đứng trước mặt anh tỏ tình, khuôn mặt của cô ấy xinh đẹp, dễ thương đến cả cô còn thích thì nói chi là anh.

Nhưng sau đó thì cô biết được anh đã từ chối, cô vui lắm vì anh ấy không hề có ý với một ai.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ trôi qua một cách vui vẻ và hạnh phúc, thì đến một ngày anh đứng trước mặt hai chị em cô, nói gia đình anh phải rời khỏi đây để đi đến một thành phố lớn hơn để lập nghiệp.

Trong lòng cô lúc đó hoảng lầm, tuy cô còn nhỏ tuổi nhưng cô đủ hiểu sự chia xa nó buồn như thế nào. Cứ thế cô lặng lẽ nhìn anh từ từ rời đi ngay trước mắt mình và cô cũng không nói được tiếng lòng của mình ra. Cô ước gì năm đó cô không phải là mười hai tuổi mà là mười tám tuổi thì nó đã khác, nó có thể chứng minh cho cô đủ trưởng thành để mà tự tin nói ra những lời mà mình giấu kín bấy lâu nay.

Nhưng ông trời lại không muốn cô được như thế, ông ấy muốn thử thách cô.

Cô đợi anh mười hai năm rồi, đợi mỏi mòn chờ ngày nhận được tin của anh, tới lúc cô và anh gặp được nhau thì mọi chuyện đã không đi theo quỹ đạo mà cô đặt ra nữa rồi. Cô giờ đã là vợ của người ta, không còn là một cô gái thuần khiết của anh ngày xưa nữa. Ân Khánh em phải làm sao với anh đây? Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn? Tại sao anh lại bắt em phải đợi anh lâu như thế? Cô nhịn không được mà ở trong ngực cậu khóc nức nở, tay đưa lên đánh loạn xạ trên người cậu, miệng thì trách mång.

“Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện hả? Tại sao? Tại sao chứ?” Nói đến chữ cuối cùng thì cô dường như tuyệt vọng mà

buông thả hai tay xuống một cách bất lực. Mắt nhìn về một hướng, nước mắt từ khóe mắt ngày càng rơi nhiều hơn, nhưng cô không thể kiềm chế lại được. Ân Khánh hoảng hốt, tay đưa lên ôm lấy đầu cô kéo sát vào ngực của mình, sau đó xoa nhẹ lên mái tóc cô, giọng thỏ thẻ nói:

“Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới gặp được em, anh có về nơi đó tìm em nhưng mà không thấy, anh tìm em lâu lắm rồi, tìm em tận tám năm rồi.”

Cô nghe xong càng đau đớn hơn, trong đầu cứ vang lên hai chữ *tám năm*.

Anh cũng tìm cô tám năm sao? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Tại sao hai người tìm kiếm đối phương nhưng lại để lỡ mất nhau?

Ông trời ơi, ông đang muốn hành hạ con ra sao nữa đây hả?

Đúng thế, sau khi gia đình anh rời đi thì một năm sau gia đình cô cũng dọn đi đến nơi thành phố nhộn nhịp này, nhưng cô thật sự không ngờ chính vì lần quyết định sai lầm đó, mà khiến anh và cô không thể tìm thấy nhau, cô nghẹn ngào hỏi Ân Khánh,

“Anh cũng ở thành phố E này sao?”

Anh khế gật đầu thừa nhận, cái gật đầu này lại lần nữa làm tim cô như tan nát.

Hai người ở cùng một thành phố, tìm nhau suốt nhiều năm, tưởng chừng như cách xa nhau lắm nhưng lại gần đến không ai biết, cuộc đời cứ thế mà lạc mất nhau. An Hạ nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng, tay đưa lên lau đi nước mắt còn vươn lại trên má. Sau đó đẩy cậu ra, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nhẹ mỉm cười.

“Rất vui vì gặp được anh ở đây.”

Ân Khánh nhíu mày lại khó hiểu, cô tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Không phải lúc nãy còn khóc lóc ầm ĩsao?

Cậu lo lằng đưa tay qua nắm lấy vai cô, vội hỏi:

“Em ổn chứ? Đừng làm anh sợ.”

Cô cười tươi với cậu rồi dùng giọng điệu hết sức tự nhiên nói:

“Em có làm sao đâu, do em vui quá nên mới khóc như vậy thôi, anh đừng có lo lắng. À mà em nghe anh nói là anh đang vội, vậy anh mau đi đi kẻo trễ đấy.”

Cậu vẫn chưa yên tâm mà kéo cô đứng lên, xoay người cô qua lại kiểm tra một lượt sau khi thấy ngoài bàn tay bị thương ra thì không còn chỗ nào khác, đến lúc này cậu mới thở ra một cách nhẹ nhõm, may mà không bị thương nặng không là cậu lại hối hận.

Cô thấy cậu hành động như vậy liền bật cười thành tiếng. “Em đã nói không có bị gì rồi mà, anh lo quá đi.” “Nhưng tay em lại bị thương kìa.”

Cô đưa bàn tay mình lên trước mặt anh hỏi:

“Này đấy hả? Nó bị thương lúc sáng khi em ở nhà bất cẩn đụng trúng, chứ không phải do anh đụng đâu.”

“Thật sao?”

Cậu đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía cô, sau khi thấy cô gật đầu chắc chắn thì mới tin tưởng.

An Hạ nhìn vào đồng hồ thấy thời gian đã trễ cô gấp gáp nói với cậu.

“Tới giờ em phải đi làm rồi, hẹn anh sau nha.”

Nói xong cô cúi người xuống nhặt chiếc túi xách trên mặt đường rồi định xoay người rời đi, thì bị Ân Khánh nắm tay kéo lại.

An Hạ thấy cậu dơ điện thoại lên trước mặt, mặt ngơ ra vì không hiểu chuyện gì.

Cậu lấy tay búng nhẹ lên trán cô rồi giở giọng trách móc. “Em không cho anh số điện thoại liên lạc thì anh làm cách nào để tìm em được đây?”

Cô lúc này mới chợt nhớ ra, tay đưa lên võ trán của mình, xong cầm lấy điện thoại của anh bấm số của mình vào, miệng không quên nói với cậu.

“Em quên mất, do em gấp quá. Đây là số của em có gì anh gọi cho em nha, mà anh gọi qua đi để khi đến công ty em thấy số mà lưu vào danh bạ cho dễ dàng” Nói xong cô trả lại điện thoại cho cậu, cậu nhận lấy rồi gật đầu với cô, thấy cô có vẻ hối hả nên thối thúc cô. “Được rồi, em đi đi anh sẽ hẹn gặp em sau.”

Cô không chần chừ mà mỉm cười với cậu một cái rồi xoay người chạy đi, vì lúc nãy do gặp được cậu, nên cô nhớ lại chuyện ngày xưa nên mới không để ý tới thời gian.

Kiểu này thế nào Chu Hạo cũng sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng mà khoan đã, như nghĩ ra chuyện gì đó cô bỗng đứng khựng lại, miệng nói thầm.

“Mình không biết địa chỉ ở đâu thì sao tới đó đây? Cái tên Chu Hạo đáng ghét này, định thách thức tính nhẫn nại của cô hay sao vậy?” Chu Hạo nãy giờ vẫn chưa rời đi, anh từ đầu đến cuối đều quan sát hai người họ không sót giây nào.

Vì người đàn ông đó đứng quay lưng lại phía anh nên anh không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người thì có vẻ cũng không phải dạng tầm thường, nhất là trang phục mà cậu ta mặc trên người đã nói lên tất cả.

An Hạ cô hay lắm, tôi chưa đuổi cô đi mà cô đã chuẩn bị mọi thứ để đến khi tôi đuổi thì cô có chỗ ở mới ngay. Nước cờ này cô đi khiến tôi khá bất ngờ đấy, tôi xem nếu đưa tấm ảnh này cho cô xem, thì cô còn có thể chối bỏ và tỏ ra bản thân thanh cao được bao lâu.

Nắm chặt lấy điện thoại trong lòng bàn tay, trên màn hình điện thoại hiện rõ hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau giữa đường, người phụ nữ khóc lóc thảm thiết ôm chặt lấy người đàn ông đó.

Đây là anh muốn có bằng chứng để cô không thể chối cãi mà chụp lại. Anh thôi không nhìn ra ngoài nữa mà nói với Tiểu A.

“Chạy đi.”

Tiểu A ngồi nãy giờ im lặng không dám nói câu nào, sợ lửa giận của Tổng giám đốc lại nổi lên nên im lặng vẫn là thượng sách.

Nghe được anh ra lệnh, mặc dù muốn hỏi không đợi thiếu phu nhân sao, nhưng cậu không có gan đó nên vẫn cho xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com