Ngôn Tình

Chương 23 – Định bỏ đi như vậy à?

Chương 23 – Định bỏ đi như vậy à?

Trương Uy cười cợt nói: “Lăng Khôi, cậu đúng là ngày càng không có giới
hạn. Cậu phải hầu hạ Lý Lưu Tô tốt thế nào thì cậu ta mới cho cậu nhiều
tiền như vậy để cậu làm ông chủ. Mấy thủ đoạn của cậu có thể đi làm trai bao được rồi đấy”.

Dương Vy cũng tỏ ra khinh bỉ: “Tuy cậu kiếm được chút tiền nhưng cậu làm mất mặt cả lớp chúng ta”.

“Lăng Khôi, nếu cậu là ông chủ thì quỳ xuống nhận lỗi với tôi đi, như vậy tôi sẽ cho qua chuyện này”, Hàn Phá kiêu căng nói.

Lăng Khôi đứng bất động tại chỗ, khóe môi nhếch lên nụ cười khẩy.

Có người bảo mình quỳ xuống xin lỗi?

“Cậu Lăng, cậu đến rồi”.

Lục Hải Siêu quỳ xuống.

“Cậu Lăng, tôi chưa thể giải quyết ổn thỏa chuyện ở đây cho cậu, Trần Lâm vô dụng”.

Trần Lâm cũng quỳ xuống trước Lăng Khôi.

Căn phòng lặng ngắt như tờ!

Cảnh tượng này quá chấn động.

Tốt xấu gì Trần Lâm cũng là người giàu nhất quận Ngô Giang, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt Lăng Khôi?

Nếu Lăng Khôi chỉ là ông chủ nhà hàng Á Vận thì cũng hoàn toàn không có sức đe dọa như vậy.

Lẽ nào nhà họ Lý của Lý Lưu Tô đã gây áp lực cho Trần Lâm?

Cũng chỉ có thể giải thích như vậy.

Mọi người nghĩ đến cách giải thích này, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn, nói cho cùng vẫn là ăn bám vào người khác.

Nhưng…

“Lý Mặc đến”.

Một vệ sĩ đứng ở cửa hô lớn.

Lý Mặc dẫn Lý Lưu Tô bước vào.

Lý Mặc xuất hiện khiến sắc mặt Hàn Phá rất khó coi.

Địa vị và thực lực của nhà họ Lý không thua kém gì nhà họ Hàn, Hàn Phá đã còn không cảm giác ưu việt hơn người nữa rồi.

“Hàn Phá, lâu rồi không gặp”, Lý Mặc mỉm cười nói: “Lăng Khôi là bạn tốt của tôi, tôi thấy chuyện ở đây hay là bỏ qua đi”.

Hàn Phá vẫn cảm thấy không cam lòng, cắn răng nói: “Chú Lý, Lăng Khôi là con rể nhà họ Tô, vẫn chưa ly hôn. Thế mà chú đã vội vã để cậu ta
làm tên bám váy con gái chú rồi sao? Rõ ràng chuyện hôm nay là cậu ta
không đúng. Lẽ nào chú Lý cũng mặc kệ đúng sai, ra sức bảo vệ cậu ta
sao?”

Sắc mặt Lý Mặc lập tức trở nên không vui: “Con gái tôi rất trong
sáng, chỉ là bạn bình thường với Lăng Khôi. Cậu đừng ngậm máu phun
người, nếu truyền ra ngoài tin đồn không tốt gì đó thì Lý Mặc tôi sẽ
không dễ dàng tha cho cậu đâu”.

Sắc mặt Hàn Phá càng trở nên lạnh lùng: “Được, tạm thời không nhắc
đến chuyện này. Nhưng chuyện hôm nay là do Lăng Khôi không đúng, tôi chỉ cần cậu ta quỳ xuống xin lỗi, tôi sẽ trả tiền rồi đi ngay, như vậy được chứ?”

Lý Mặc lạnh lùng nói: “Lăng Khôi là nhà thẩm định lâu dài của nhà họ
Lý tôi. Cậu ấy vừa giúp tôi chút việc cũng xem như là ân nhân của tôi,
cậu lại bảo ân nhân của tôi quỳ xuống xin lỗi cậu? Hay là cậu thấy thể
diện của tôi không đủ?”

Theo lý thì khi Lý Mặc nói đến đây, Hàn Phá nên biết khó mà lùi bước.

Nhưng trước đó Hàn Phá đã nói chắc trước mặt ba mươi mấy bạn học của
mình là phải bắt ông chủ nhà hàng Á Vận quỳ xuống xin lỗi mới xong
chuyện, bây giờ mà nhường bước thì chẳng phải rất mất mặt sao?

Hơn nữa, Lăng Khôi còn là bạn học của mình, mọi người đều khinh
thường cậu ta. Nếu để một tên con rể vô dụng áp đảo mình thì há chẳng
phải sau này mình sẽ trở thành trò cười sao?

Hắn tức sôi máu: “Chú Lý, chuyện nào ra chuyện đó, Lăng Khôi chẳng
qua chỉ là một nhà thẩm định nhỏ ở nhà họ Lý, quỳ xuống xin lỗi tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì mà nhỉ? Chú cứ ra sức bảo vệ một người không quan
trọng như vậy rất dễ phá hỏng mối quan hệ và sự hợp tác giữa hai nhà
chúng ta đấy”.

“Lăng Khôi cũng là ân nhân của tôi, sao cậu có thể nói cậu ấy là người không quan trọng được chứ”.

Ngoài cửa lại vang lên một giọng nói vừa trầm thấp vừa vang.

Tề Hành bước vào: “Hàn Phá, cậu hỗn xược!”

“Ông già này là ai mà dám to gan nói anh Hàn tôi hỗn xược?”, Trương Uy lập tức đứng dậy nói giúp Hàn Phá.

Bốp!

Hàn Phá tát một cái lên mặt Trương Uy: “Cậu hỗn láo! Cụ Tề là phó hội trưởng Công đoàn Trung Hải. Gia tộc Tề Thị tung hoành khắp Trung Hải,
ngay cả bố tôi cũng là bề dưới của cụ Tề, Trương Uy cậu là cái thá gì mà dám vô lễ với cụ Tề”.

Phó hội trưởng Công đoàn Trung Hải!

Trời ạ!

Trương Uy run lẩy bẩy quỳ xuống.

“Cụ Tề, cháu xin lỗi ạ, là cháu quản lý không tốt, cháu xin lỗi cụ”, Hàn Phá cũng cúi người chín mươi độ xin lỗi.

Người khác không biết thực lực của Tề Hành nhưng Hàn Phá lại biết rõ.

Mỗi khi lễ tết, bố Hàn Phá đều dẫn người nhà họ Hàn đến thăm và tặng
quà cho Tề Hành. Hơn nữa nhà họ Hàn có được địa vị như ngày hôm nay đều
nhờ một tay Tề Hành nâng đỡ.

Một nhân vật tầm cỡ như Tề Hành không phải là người mà nhà họ Hàn có thể đắc tội.

Chỉ cần Tề Hành không vui, nhà họ Hàn sẽ bị tống vào “lãnh cung” ngay lập tức.

Hàn Phá đã khiếp sợ đến mức hồn bay phách tán, lặng lẽ chờ đợi sự phán xử của Tề Hành đối với mình.

Đám bạn học xung quanh cũng rất kinh hãi.

Công đoàn Trung Hải là nơi định ra quy định cho giới kinh doanh của
cả thành phố Trung Hải, là những người mà bình thường họ không bao giờ
có thể tiếp xúc, là người đứng ở trên cao như truyền kỳ.

Bây giờ phó hội trưởng Công đoàn Trung Hải cũng đã ra mặt vì Lăng Khôi!

Rốt cuộc Lăng Khôi này có thế lực kinh khủng đến mức nào vậy?

Cấp bậc này đã nằm ngoài sức tưởng tượng của họ rồi.

Chỉ là họ không thể nào chấp nhận được. Lăng Khôi vừa nãy còn bị mọi
người cười cợt, chế nhạo sao có thể hóa rồng ngay tức khắc vậy chứ?

“Hôm nay tôi đến đây vì Lăng Khôi, nghe nói cậu muốn cậu ta quỳ xuống xin lỗi à?”, Tề Hành tùy ý nói nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh
lẽo.

Hàn Phá hoảng sợ quỳ xuống: “Lúc nãy Hàn Phá không biết Lăng Khôi là
ân nhân của cụ nên có xúc phạm cậu ta, tội đáng trách. Bây giờ cháu sẽ
trả tiền rồi đi ngay, không dám làm phiền đến cụ Tề”.

Hàn Phá vừa sai người đi tính tiền vừa định rời đi.

“Đánh người của tôi xong rồi định bỏ đi như vậy à?”, lúc này Lăng Khôi tiến lên hai bước, vẻ mặt u ám nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com