Ngôn Tình

Chương 23 – 12.2: Kêu Lại Một Lần Nữa

Chương 23 – 12.2: Kêu Lại Một Lần Nữa

12.2: Kêu lại một lần nữaĐương nhiên không ngờ, Ngải Tử Lam không cần nghĩ, kiên định lắc lắc đầu.Mẹ mất sớm, trong nhà duy chỉ có bà ngoại là yêu quý cô, mấy năm trước sau khi ngoại qua đời, cô trong Ngải gia này không còn cảm nhận được bất cứ cái gì gọi là thân tình hay ấm áp nữa, đối với cô mà nói rất xa lạ, là băng lạnh lãnh khốc. Nếu không phải cô chưa tốt nghiệp, chưa có năng lực độc lập tự lo liệu, cô sớm đã rời khỏi cái lồng giam đáng sợ này rồi.Điểm này, Đoàn Hồng Huyên không phải là không rõ.“Vậy lên xe đi” không nói nhiều, Đoàn Hồng Huyên gương mặt tuấn nhan lạnh băng trước sau như một ra lệnh.Cái gì? Trước và sau có liên quan gì? Ngải Tử Lam bị hắn làm cho không hiểu ra sao. Có điều xe thì chắc chắn phải lên rồi. Nhưng ý hắn là đưa cô trở về trường học.“Đợi đã” Nhìn bóng dáng Đoàn Hồng Huyên rời đi, Ngải Tử Lam không nhịn được lớn tiếng gọi hắn lại.Đoàn Hồng Huyên không hiểu quay đầu lại nhìn cô, cô không phải đi gấp sao?“Uhm….em đi toilet” Ngải Tử Lam hơi quẫn nói xong vội vội vàng vàng đi về phía toilet vừa mới thầm ghi nhớ.Đoàn Hồng Huyên không khỏi buồn cười. Cô gái nhỏ này, là vợ hắn a.Một bên trợ lý Lý bàng quan cũng có chút không nhịn được cười, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc tạm thời không tiện hỏi, chỉ hỏi một vấn đề mấu chốt: “Thiếu gia, tin tức cậu kết hôn công khai hay bảo mật.”“Công khai.” Đoàn Hồng Huyên không chút do dự nói.Nếu đã muốn che chở cho cô, hắn đương nhiên phải cho cả thế giới biết, cô là người con gái của Đoàn Hồng Huyên hắn, không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng tay vào, huống hồ chỉ có như vậy, người nhà Ngải gia mới biết hắn coi trọng cô, sẽ không coi thường cô nữa, không dám lên mặt khi dễ cô.Càng quan trọng là, cô đáng được đối xử như vậy, đáng được tôn trọng như vậy.Có điều, tin tức tổng tài của tập đoàn Đoàn Thị, tập đoàn tài phiệt trứ danh Đoàn Hồng Huyên kết hôn nhất định sẽ là bom tấn cho giới quý tộc thượng lưu.Còn Ngải Tử Lam nhất định sẽ nhận được sự chú ý đến từ các phía. Không biết cô có thể chịu đựng được không.Không lâu sau, Ngải Tử Lam đi ra, lặng lẽ cùng Đoàn Hồng Huyên lên xe. Trợ lý Lý cũng lái một chiếc xe theo sau.Đi được một đoạn đường, Ngải Tử Lam nhanh chóng phát hiện hướng mà chiếc xe chạy không phải là đại học s, mà là Ngải gia.Đây….đây là sắp đi tới Ngải gia? Vì sao? Hắn nên hiểu rõ suy nghĩ của cô chứ.“Anh Đoàn” cuống lên, Ngải Tử Lam kêu lên cách xưng hô lịch sự mà có phần xa cách này, giọng có chút vội vàng và bất an.Trên mặt Đoàn Hồng Huyên lập tức lạnh lại, ánh mắt lạnh lùng, trên người tỏa ra khí tức khiến người khác khó mà lại gần.“Hồng Huyên” Ngải Tử Lam bất đắc dĩ đổi cách xưng hô, nhưng cô không muốn hỏi một người đàn ông không bằng lòng mở miệng, “Đây là sắp đi tới Ngải gia”Nói xong, trên mặt Ngải Tử Lam có chút khói mù, thầm kiềm chế sự bất mãn và rõ ràng là không muốn.Hồi ức mà Ngải gia tạo cho cô quả thật là không tốt đẹp gì. Sau khi bà ngoại qua đời, mỗi lần trở về Ngải gia, cô đều là chống đối, mâu thuẫn.“Đúng.” Đoàn Hồng Huyên hài lòng với tiếng gọi Hồng Huyên này, nhưng không hài lòng với biểu cảm của cô gái nhỏ này, biết cô có chút hiểu lầm, mới giải thích ngắn gọn, “Là vì, em cần chuyển nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com