Ngôn Tình

Chương 229 – Tôi không ghét anh

Chương 229 – Tôi không ghét anh

Một lúc lâu sau anh ta mới cúi đầu, có chút suy sụp nói: “Vì tôi đã phản bội em, làm nhiều chuyện có lỗi với em như vậy, đã từng bắt tay với người ngoài hại em, có phải em sẽ mãi mãi ghét tôi không?”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, hành động cúi đầu này của anh ta là đang áy náy sao?

Cô cười khẽ và lắc đầu: “Không, tôi không ghét anh.”

Mộ Ngạn Bân hơi xao động, anh ta ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn cô, đồng tử hơi giãn ra: “Vì sao?”

“Bởi vì ghét chính là vẫn còn nhớ, tôi không cần vì ghét bỏ mà đi nhớ một người không quan trọng với tôi.” Cô nói xong liền nhếch môi, không thèm nhìn lại mà bỏ đi.

Mộ Ngạn Bân đứng sững ở đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lòng anh ta đau, đầu cũng như bị sét đánh trúng, cả người cũng cứng đờ ra.

Cô ấy nói gì?

Cô không hận anh, chẳng qua chỉ là vì anh ở trong cuộc đời cô chỉ là một người hoàn toàn không quan trọng.

Anh không quan trọng?

Haha…hahaha…

Tình cảm 6 năm trời, cô bỏ ra 6 năm, bây giờ cô lại có thể tiện tay vứt bỏ dễ dàng như vậy?

Nói không cần là không cần nữa sao?

Nói không thích là không thích nữa sao?

Nói không quan trọng là không quan trọng nữa sao?

Ai cho cô tư cách nói vậy?

Cô dựa vào đâu mà nói không quan trọng?

Không lẽ 6 năm đó không phải là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô ư?

Cho dù bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, cho dù bây giờ bên cạnh cô có người khác, cũng không nên xem anh như loại người không quan trọng!

Dù sao anh cũng là mối tình đầu của cô, mối tình đầu không phải đều là nỗi nhớ nhung, là một sự tồn tại bí mật nhất, quan trọng nhất sao?

Không, anh không tin!

Anh tuyệt đối không tin!

Mộ Ngạn Bân cứ như là nhớ đến chuyện gì đó, trong đáy mắt hiện lên một tia sáng nóng hầm hập.

Anh ta liền đuổi theo cô ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh không hề ở lại lâu trong bữa tiệc, không có lý do nào khác, chỉ là không còn sớm nữa, tên đại ma vương nào đó ở nhà đã bắt đầu giục rồi.

Đối với việc cô ra ngoài xã giao lại không cho anh đi cùng, Lục Trình Niên vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Anh thề, chỉ cần ngày nào đó cô đồng ý công khai mối quan hệ của hai người, anh nhất định sẽ để cho cả thế giới biết anh là người đàn ông của cô và mối quan hệ thật sự của họ.

Hừ!

Một người đàn ông nào đó lúc này đang giận dỗi ngồi ở nhà, cứ luôn nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ở bên ngoài, vừa rồi anh nhướng mày rồi đứng dậy, nhưng mà một giây sau, anh lại ngồi xuống.

Kích động như vậy làm gì?

Không phải chỉ là cô về nhà thôi sao? Sớm muộn gì cũng phải về thôi mà!

Hừ!

Anh ngồi bịch xuống chiếc sô pha được làm bằng da thật, để tỏ ra bản thân rất ung dung, anh còn vắt đôi chân dài của mình lên, sau đó còn thấy chưa đủ, còn cầm cuốn tạp chí tài chính bên cạnh đặt trước mặt, giả vờ như đang đọc tạp chí.

Cảnh Ngọc Ninh vừa vào cửa đã thấy cảnh này, trong phòng khách rộng rãi xa hoa, một người đàn ông đẹp trai nào đó đang ngồi trên sô pha, đôi chân dài vắt lên, trên tay thì cầm tạp chí tài chính và đọc chăm chú.

Cô không khỏi mím môi bật cười rồi thay giày, sau đó đi sang: “Chồng ơi, em về rồi.”

Lục Trình Niên không hề ngước mắt lên, chỉ thờ ơ “ừ” một tiếng.

Cảnh Ngọc Ninh để túi xách xuống rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh anh và khoác tay anh: “Chồng ơi, mấy tiếng không gặp rồi, có nhớ em không? Ở nhà một mình có ngoan không?”

Lục Trình Niên làm mặt lạnh rồi rút tay ra từ trong lòng cô, mặt không biến sắc nói: “Không!”

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh rút tay ra liền nhướng mày, hừ, cái con người kiêu ngạo này!

Cô đứng dậy và đi lên lầu.

Lục Trình Niên sững sờ, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại bỏ đi.

Lúc này rồi không lẽ cô không nên chú tâm mà dỗ dành anh sao? Anh đã buồn bực vậy rồi, dỗ một tí không được thì không thể dỗ thêm chút nữa sao?

Không lẽ bây giờ anh ở trong mắt cô không còn hấp dẫn nữa?

Sao có thể vừa dỗ dành anh chưa đến 5 phút đã mất kiên nhẫn rồi?

Nghĩ vậy, tâm trạng của người nào đó vốn dĩ đã không tốt, nhất thời lại càng tệ hơn!

Anh ném mạnh cuốn tạp chí trên tay lên bàn trà và hậm hực rồi ngồi đó hờn dỗi.

Không dỗ thì không dỗ, anh cũng không cần!

Đều nói rằng không được chiều phụ nữ quá, càng chiều càng không có phép tắc, xem ra anh đã buông thả cô quá rồi, kết quả bây giờ cô ngày càng không xem trọng anh rồi!

Tổng giám đốc Lục lại ngồi đó rầu rĩ rồi giận dỗi.

Vào lúc này, Cảnh Ngọc Ninh bưng một ly gì đó từ trên lầu đi xuống: “Được rồi, đừng giận nữa, em biết em không đưa anh cùng đi làm anh giận, em sai rồi được chưa? Đến đây, nhanh ngoan ngoãn uống thuốc đi.”

Hai hôm nay Lục Trình Niên bị cảm nhẹ, bác sĩ đã cho thuốc cảm, bảo anh mỗi tối trước khi đi ngủ uống một viên.

Lục Trình Niên nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần đưa viên thuốc sang trước mặt mình, lại nhìn thấy một bàn tay khác của cô bưng một ly nước ấm, cuối cùng anh nhìn thẳng vào mặt cô. Vốn dĩ trong lòng rầu rĩ, trong nháy mắt lại biến mất đi.

Thì ra không phải cô không quan tâm đến anh, chỉ là cô đi lấy thuốc cảm cho anh thôi, quan tâm anh như vậy, rõ ràng trong lòng cô anh có một địa vị cực kỳ quan trọng.

Lục Trình Niên ngay lập tức vui vẻ hơn.

Nhưng mà BOSS Lục là ai? Cho dù có vui cũng không để lộ ra mặt. Thế là anh chỉ “ừ” một tiếng, sắc mặt không đổi, nhận lấy thuốc nuốt vào, lại lấy nước trong tay cô uống một ngụm, sau đó mới nói: “Rốt cuộc lúc nào chúng ta mới có thể thật sự công khai đây?”

Cảnh Ngọc Ninh cười gượng gạo: “Thật ra bây giờ chúng ta như thế này không phải rất tốt sao.”

“Tốt con khỉ.” Người nào đó nhất thời bất mãn mà nói bậy.

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

“Tôi làm em hổ thẹn lắm hả? Sao em cứ luôn không dám công khai với bên ngoài?”

Cô vội vàng lắc đầu.

“Em tuyệt đối không có ý đó, hmm…chủ yếu là thời cơ chưa đến.”

“Hừ!” Lục Trình Niên giễu cợt một tiếng.

“Em nghĩ tôi sẽ tin em? Nói đi! Có phải em muốn giấu chuyện hôn nhân cả đời không? Hả?”

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng phủ nhận: “Tuyệt đối không phải, em thề.”

“Nếu lời thề có ích thì còn cần cảnh sát làm gì?”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

“Tôi không biết, em cho tôi một mốc thời gian đi.”

Cảnh Ngọc Ninh nghĩ một lát, nghĩ đến cái tính ghen tuông của con người này và chuyện hai người từ trước đến nay giấu chuyện kết hôn, quả thật cũng không phải là cách hay.

Thế là cô liền nói: “Qua một thời gian nữa đi, đợi em hoàn toàn giải quyết xong chuyện của mẹ em, anh muốn làm thế nào em cũng đồng ý.”

Lúc này Lục Trình Niên mới hài lòng.

Cảnh Ngọc Ninh thấy cuối cùng cô cũng dẹp yên được tên đại ma vương mới thở dài nhẹ nhõm

Ngay sau đó, cô nhớ đến chuyện hôm nay ở bữa tiệc từ thiện, cảm thấy có chút thú vị nên liền kể cho Lục Trình Niên.

Lục Trình Niên nghe xong liền cười mỉa mai: “Loại người cặn bã như Mộ Ngạn Bân cũng xứng nói chuyện tình yêu sao? Đúng là sỉ nhục hai chữ “tình yêu”.”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày: “Anh ta không xứng, anh xứng hả?”

“Tất nhiên.”

Người nào đó thấy mình nói những lời này không hề có vấn đề gì cả, anh ôm chặt cô, kéo cô vào lòng và nói khẽ: “Trước khi gặp em, tôi tưởng tôi không xứng, nhưng sau khi gặp em, tôi biết tôi nhất định làm được.”

Cảnh Ngọc Ninh: “Ưm…anh đừng mà…lên lầu đã…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com