Ngôn Tình

Chương 225 – Em thích là được

Chương 225 – Em thích là được

BOSS Lục cảm thấy trái tim nhảy lên, giọng điệu này…không giống như rất vui vẻ. Không lẽ cô không thích hoa hồng đỏ?

Anh vội vàng giải thích: “Còn không phải gần đây thấy em quay phim vất vả, nên mới đặc biệt gửi chút đồ đến, cho em vui vẻ một chút!”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh lùng: “Vậy sao anh không tự gói mình lại rồi gửi sang đây?”

Câu này vừa dứt thì có người nào đó vui vui: “Thật không? Được hả?”

Cảnh Ngọc Ninh cắn răng, cô im lặng đánh vào đầu mình, lời này của cô…đều trách cái miệng này, không cân nhắc gì cả.

Cô ho nhẹ một tiếng, không muốn kéo dài chủ đề này nên nói chuyện khác: “Được rồi, nhận được hoa rồi, đẹp lắm, em rất thích.”

Ừm, có lúc vẫn phải nhận tình cảm của người ta chứ.

Tuy là trừ mấy giây lúc đầu cô cũng thấy vui, sau đó lại cảm thấy đặt nhiều hoa như vậy ở đó, quả thật hơi chắn đường, vứt đi thì tiếc quá, tặng cho người khác thì lại không hay lắm.

Nhưng nhớ đến tâm ý của người đàn ông này và dòng chữ trên tấm thiệp, cô vẫn thấy không thể hất nước lạnh vào mặt người ta được, tránh làm người ta đau lòng.

Lục Trình Niên nghe cô nói vậy thì tâm trạng quả nhiên là tốt lên: “Em thích là được, sau này em thích gì thì cứ nói với tôi, tôi cho người đưa sang.”

Cảnh Ngọc Ninh vội vàng nói “Dừng lại, chỉ một lần này là đủ rồi, lần sau đừng tặng nữa.”

Cô quả thật không muốn phách lối, nhưng mà thân thế của Lục Trình Niên rất đặc biệt, vì để tránh mọi người chú ý, điều tra ra quan hệ của cô và Lục Trình Niên, nên vẫn là đơn giản một chút thì tốt hơn.

Lục Trình Niên nghe cô nói vậy thì nhất lời lại không vui: “Sao cứ cảm thấy hình như em rất ghét bỏ tôi?”

Cảnh Ngọc Ninh cười he he hai tiếng khô khan: “Em nào dám ghét bỏ anh, chỉ là như thế này thì khoa trương quá, làm người khác nghĩ rằng em đang so đo với ai đó.”

Lục Trình Niên nhếch môi: “So đo thì có làm sao? Người phụ nữ của tôi, tất nhiên là không thua kém những thứ mà người khác có được.”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

“Được rồi được rồi, tùy anh, không còn sớm nữa, em cúp máy đây.”

Lúc này Lục Trình Niên mới vội vàng tranh thủ nói hai câu rồi cúp máy.

Mấy ngày sau, mọi người đều thấy rằng phim trường cứ như một nơi để so đo.

Mỗi ngày thảo luận Cảnh Diệp Nhã nhận được gì, Cảnh Ngọc Ninh sẽ luôn nhận được một phần giống vậy nhưng càng xa xỉ hơn. Ví dụ như Mộ Ngạn Bân tặng Cảnh Diệp Nhã 999 bông hồng, Cảnh Ngọc Ninh sẽ nhận được 9999 bông. Nếu như Cảnh Diệp Nhã nhận được một chiếc nhẫn kim cương, Cảnh Ngọc Ninh sẽ nhận được một cái nhẫn kim cương siêu lớn lấp lánh, hơn nữa còn được gia công rất tinh tế. Cảnh Diệp Nhã nhận được đồ dự tiệc cao cấp thì nhất định sẽ có một nhà thiết kế thời trang quốc tế đến tận nơi vì Cảnh Ngọc Ninh đích thân thiết kế.

Mọi người đều không khỏi câm nín. Đây là chuyện gì đây? Cũng giàu quá rồi đấy!

Lúc trước không phải vẫn đồn rằng Cảnh Ngọc Ninh chen chân vào mối quan hệ của Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân sao? Bây giờ lại là ai tặng cô nhiều quà như vậy? Đối phương mỗi lần tặng quà đều có thể leo lên đầu Mộ Ngạn Bân, hơn nữa còn chẳng mảy may sợ rằng sẽ đắc tội với anh ta. Điều này chứng minh thế lực của người kia chắc chắn là lớn mạnh hơn Mộ Ngạn Bân.

Không lẽ là người bạn trai mới của Cảnh Ngọc Ninh?

Mọi người nhất thời không khỏi thảo luận sôi nổi, đoán già đoán non gì cũng có.

Đối với chuyện này, Cảnh Ngọc Ninh cũng rất bất lực, tuy cô cảm thấy mỗi ngày đều bị người khác dùng ánh mắt soi mói nhìn mình rất không thoải mái, nhưng thấy Cảnh Diệp Nhã hết lần này đến lần khác đều kinh ngạc rồi căm phẫn thì dường như cũng đáng.

Đoàn làm phim bắt đầu bịa đặt tin đồn nhảm. Chủ yếu là mấy cái miệng thích bới móc đó, lúc trước thấy Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân mặn nồng thì đều giúp cô ta sỉ nhục Cảnh Ngọc Ninh.

Nhưng bây giờ thấy Cảnh Ngọc Ninh được nâng niu như vậy, đặc biệt là vào hai hôm trước đối phương gửi đến một viên hồng ngọc lớn bản duy nhất của thế kỉ thì bọn họ quả thật là đều trố mắt.

Món đồ như thế này người bình thường không thể có được, cho dù có tiền cũng không mua được.

Bình thường đều là một số người siêu giàu có được và cất giữ, bây giờ lại tặng cho Cảnh Ngọc Ninh Như vậy, rõ ràng thân phận của đối phương rất cao, hơn nữa cũng rất hào phóng với Cảnh Ngọc Ninh.

Tình hình như vậy, nếu như còn không hiểu rõ được mối quan hệ trong đó thì đúng là mù rồi.

Thế là dư luận trong đoàn phim lập tức nghiêng về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Mấy người lúc trước lăng mạ Cảnh Ngọc Ninh, bây giờ lại thay đổi hẳn mắng mỏ Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Diệp Nhã chưa từng chịu sự xa lánh và sỉ nhục như vậy, cô ta nổi giận ngay lập tức.

Nhưng mà mọi người cũng không chỉ đích danh, nên nhất thời cô ta cũng không nổi cáu được, càng làm cô ta buồn bực hơn.

Tối nay, nghe nói bên cạnh lại có người tặng Cảnh Ngọc Ninh một bộ trang sức cao cấp nhất bằng san hô đỏ, độ tinh khiết và cách gia công quả thật là hoàn hảo, nghe đồn còn là của hồi môn của một vị vương phi ở một quốc gia nào đó thời Trung cổ, cũng được xem là đồ cổ rồi.

Trong đoàn phim có không ít người đều thấy bộ nữ trang này, ai nấy đều ngưỡng mộ, vì vậy lúc ăn cơm tối đều bàn về chuyện này.

Cảnh Diệp Nhã cầm một hộp cơm ngồi ở một bên, vừa nghe bọn họ buôn chuyện, vừa âm thầm căm ghét.

Con tiện nhân này, dựa vào đâu mà được cưng chiều như vậy?

Cô ta tuy chưa tận mắt thấy bộ trang sức san hô đỏ đó, nhưng mấy năm trước, bộ trang sức này vừa được đấu giá, cô ta có thấy qua ở trên tạp chí, quả thật là rất đẹp, lúc đó nghe đồn bị một nhân vật thần bí nào đó ra giá hơn 900 tỉ mua lại.

Bây giờ nhớ lại, nhân vật thần bí đó chắc hẳn là Lục Trình Niên rồi. Cũng không biết rằng cái tên Lục Trình Niên này có bị ngốc không, bộ trang sức 900 tỷ, đem ra dỗ dành một nhân tình?

Ha! Đúng là nực cười.

Nghĩ vậy, rõ ràng là nên cảm thấy mỉa mai, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô ta lại có cảm giác chua xót.

Cảnh Diệp Nhã cô tự thấy không hề thua kém Cảnh Ngọc Ninh, dựa vào đâu mà đồ tốt như vậy mà cô lại không có được?

Điều làm Cảnh Diệp Nhã khó chịu nhất vẫn là ánh mắt của những người ngoài đó. Bọn họ nhìn cô ta như nhìn một trò cười, mỗi một ánh mắt đều là mỉa mai và xem thường. Cô ta sắp bị những ánh mắt đó ép đến sụp đổ rồi.

Tối nay, Cảnh Diệp Nhã cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô ta gọi điện yêu cầu Mộ Ngạn Bận phải tặng cô ta quà quý giá hơn nữa.

Mộ Ngạn Bân nghe thấy yêu cầu này của cô ta, có một khoảnh khắc còn tưởng cô ta điên rồi.

“Cô cần bộ nữ trang đắt tiền như vậy làm gì? Lúc trước không phải đã tặng cô bao nhiêu nhẫn với dây chuyền rồi sao?”

Cảnh Diệp Nhã nghiến răng: “Mấy cái đó thì nhằm nhò gì? Anh biết không? Bây giờ mỗi ngày Cảnh Ngọc Ninh đều nhận được kỳ trân dị bảo, hôm nay còn nhận được bộ trang sức san hô đỏ quý giá, em chẳng qua chỉ muốn một bộ tốt hơn một chút, không lẽ như vậy cũng rất quá đáng sao?”

Mộ Ngạn Bân cũng đến cạn lời.

“Cho nên cô chỉ là vì muốn so đo với cô ấy chứ gì?”

Cảnh Diệp Nhã khó chịu cắn môi: “Anh Bân, anh yên tâm, những thứ này em sẽ không xin anh khơi khơi vậy đâu, anh cũng biết quy tắc trong giới này, em và cô ta ở trong một đoàn phim, nếu như điều gì cũng bị so đo với cô ta, vậy sau này mấy nhãn hàng xa xỉ chắc chắn sẽ ưu tiên cân nhắc cô ta, không nghĩ đến em, em cũng là vì nghĩ cho tương lai sau này thôi.”

Mộ Ngạn Bân khẽ cười giễu cợt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com