Ngôn Tình

Chương 221 – Tổng giám đốc lục ghen rồi

Chương 221 – Tổng giám đốc lục ghen rồi

Nói tóm lại, đám người đó cho dù trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt đều toát lên sự vui vẻ và hòa hợp.

Cảnh Diệp Nhã thu tầm mắt về, cô ta rũ mắt, chỉ cảm thấy tim mình đang đập thình thịch như đánh trống, sự vui sướng lớn lao đó như bị kích động nhảy ra khỏi chỗ sâu thẳm trong lòng cô ta, làm cô ta vui đến mức sắp ngất đi.

Còn Mộ Ngạn Bân cũng bừng tỉnh sau một khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, nhưng mà trong chốc lát, anh ta càng hiểu rõ hơn mưu tính của ba mình.

Anh ta cau mặt, cho dù trong lòng có không cam tâm đến mức nào đi chăng nữa, lúc này đây cũng không thể nói gì thêm.

Mộ Trình Thiên và Vương Tuyết chắc chắn rằng sự tình đã hoàn toàn ổn rồi mới đưa Mộ Ngạn Bân rời đi.

Vừa ra khỏi nhà họ Cảnh, Mộ Ngạn Bân không nhịn được nữa liền hỏi: “Ba, sao ba phải đồng ý với bọn họ? Không phải lúc trước ba luôn không muốn để con cưới Diệp Nhã sao? Bây giờ lại là chuyện gì đây?”

Mộ Trình Thiên làm mặt lạnh, ông ta nhìn con mình trầm giọng nói: “Con tưởng ba muốn sao? Nhưng mà tình thế bây giờ không thể tùy theo ba và con muốn hay không muốn được!”

“Nói thật với con, bây giờ nhà họ Mộ đang phải đối mặt với một khủng hoảng to lớn, có một tập đoàn quốc tế huyền bí nào đó có tài chính rất mạnh luôn muốn mua lại công ty của chúng ta, cũng may có mấy người chú bác của con vẫn giúp đỡ, chứ quả thực mình ba không thể gánh hết được.”

“Nhưng mà gần đây, bên đó lại bắt đầu mua lại những cổ phiếu nhỏ lẻ của Mộ thị, con cũng biết đám người bên hội đồng quản trị đấy, ngoài con ra, còn có mấy người anh em ba tin tưởng được, những người còn lại có ai mà ánh mắt không thèm thuồng tiền?”

“Bọn chúng chỉ cần đưa ra giá cao, sớm muộn gì cũng mua chuộc được đám người của hội đồng quản trị, đến lúc đó, cho dù là ba cũng không làm gì được chúng, chỉ có thể trương mắt nhìn chúng nhét Mộ thị vào túi thôi.”

“Ba chỉ có một đứa con trai là con, bây giờ ba làm chủ nhà họ Mộ, tương lai là con, mấy chú bác ở nhà vẫn đang chờ đợi, chỉ cần ba tốn thêm chút sức lực, chắc là vẫn có thể trấn an bọn họ.”

“Nhưng nếu như vào lúc này mà con truyền ra mấy tin đồn bội tình bạc nghĩa thì bọn họ sẽ nghĩ gì đây?”

“Với một người đi theo con 6 năm, vị hôn thê cũ tận tâm tận lực bỏ ra 2 năm vì Phong Hoa mà con đều có thể tùy ý vứt bỏ, vậy thì những người chủ chốt lâu nay ủng hộ con còn có thể hoàn toàn tin tưởng con sao?”

“Thu phục lòng người thì khó, nhưng đánh mất đi thì dễ, Ngạn Bân, nước cờ này của chúng ta không thể đi sai được! Vì vậy cho dù phải để con cưới người phụ nữ đó, chúng ta cũng phải chấp nhận.”

Mộ Ngạn Bân không thể ngờ rằng, nhà họ Mộ nhìn thì có vẻ sóng yên biển lặng, bây giờ lại đi đến bước đường này rồi.

Anh ta vẫn còn rất kinh ngạc, trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả! Dù gì cũng chỉ là một người phụ nữ, nếu như con thật sự không muốn gặp cô ta, cưới về rồi để trong nhà như vật trang trí không phải xong rồi sao? Còn nữa, ba không hiểu, lúc đầu không phải con thích người phụ nữ đó lắm sao? Bây giờ sao lại đùn đẩy như vậy? Không có chút trách nhiệm gánh vác nào của đàn ông, thật là làm người ta tức giận mà!” Mộ Trình Thiên vừa nói vừa lập tức lên xe.

Cửa xe đóng lại “rầm” một tiếng, để Mộ Ngạn Bân đang muốn nói gì đó ở ngoài xe.

Anh ta mấp máy môi rồi nhìn theo chiếc xe con màu đen đang nhanh chóng rời đi, rốt cuộc vẫn là chưa nói được một câu từ chối đàng hoàng.

Sau cùng, anh ta chỉ có thể thở dài mệt mỏi rồi đi về phía xe của mình.

Lục thị.

Lục Trình Niên ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, bầu không khí có chút trầm xuống.

Trước mặt, Tô Thâm đang e dè đứng đó nhìn sắc mặt ông chủ của mình ngày càng u ám đi, chỉ cảm thấy trái tim như sắp bị kéo lên đến tận cổ họng rồi.

Anh khẽ khuyên nhủ: “Tổng giám đốc, đây đều nằm trong kế hoạch của bà chủ mà! Anh đừng để tâm quá, lần trước không phải bà chủ còn đặc biệt gọi về báo cho anh sao?”

Lục Trình Niên cười lạnh một tiếng.

“Nằm trong kế hoạch? Kế hoạch còn bao gồm để những người não tàn kia mắng chửi cô ấy?”

Tô Thâm: “…”

Đúng là một câu hỏi chí mạng, trả lời phải hay không phải cũng không đúng!

“Tổng giám đốc, bà chủ muốn dùng cách của mình làm cho đôi cẩu nam nữ Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã đó nhận báo ứng mà chúng phải nhận, anh nên ủng hộ cô ấy mới đúng, ngàn vạn lần đừng gây thêm rắc rối cho cô ấy nữa.”

Lục Trình Niên im lặng. Như thế là ngầm đồng ý rồi.

Dù sao Tô Thâm cũng coi như là lau đi được vạt mồ hôi lạnh rồi nên cũng yên tâm hơn một chút.

Nhưng mà một giây sau bỗng nhiên lại vang lên tiếng của anh: “Cậu nói xem cô ấy đối đầu với cái người họ Mộ kia, có phải trong lòng vẫn còn anh ta không? Chỉ mong là chia rẽ được hai người kia rồi một lần nữa quay về trong lòng Mộ Ngạn Bân?”

Tô Thâm trợn tròn mắt, thấy ánh mắt của ông chủ của mình ngày càng lạnh lùng, thậm chí còn có chút hung ác, anh liền có khát khao sống mãnh liệt mà lắc đầu.

“Tất nhiên không phải, tổng giám đốc, sao anh lại nghĩ như vậy? Anh xem anh là ai đi! Đường đường là tổng giám đốc Lục thị, vừa đẹp trai vừa giàu có, quan trọng là tốt với bà chủ, sao cô ấy lại có thể thích Mộ Ngạn Bân mà không thích anh được?”

Lục Trình Niên nghĩ một lát rồi gật đầu: “Cậu nói cũng đúng.”

Tô Thâm lại vội vàng lau đi mồ hôi lạnh.

“Cậu thấy tôi và Mộ Ngạn Bân ai đẹp trai hơn?”

Tô Thâm hoảng hốt, xong rồi xong rồi, tổng giám đốc nhất định là ghen rồi!

Lúc trước không bao giờ để ý đến việc so sánh những điều này với người khác, thậm chí còn là một vị tổng giám đốc sinh ra đã cảm thấy mình là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, bây giờ lại không có tự tin mà đi hỏi một người trợ lý nhỏ nhoi như anh rằng mình và một người đàn ông khác ai đẹp trai hơn!

Huhuhu…tổng giám đốc đáng thương quá!

Tô Thâm vội vàng nói: “Tất nhiên là anh đẹp trai hơn, Mộ Ngạn Bân nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là trắng trẻo, thua anh xa.”

“Ồ? Vậy sao?”

“Đương nhiên! Nói đến đàn ông hả, bề ngoài là một chuyện, quan trọng vẫn là có khí chất, tên Mộ Ngạn Bân đó có khí chất gì chứ? Nhìn lại anh thì mới thấy đúng là sinh ra đã có khí phách vương giả, có người phụ nữ nào mà không thích chứ? Không phải đến bà chủ cũng phải cúi rạp dưới quần tây của anh sao?”

Lục Trình Niên quay đầu lại, soi vẻ mặt anh tuấn của mình vào tấm kính thủy tinh màu đen ở đối diện.

“Ừm, tôi thấy cậu nói cũng đúng.”

Trong lòng Tô Thâm khẽ thở dài nhẹ nhõm, lại một phen quanh quẩn ở ranh giới sống chết, cuối cùng vẫn là được sự nhanh trí của anh cứu anh một mạng.

Ngay sau đó lại nghe Lục Trình Niên nói: “Nhưng mà Ninh Ninh không cho tôi đến đoàn phim tìm cô ấy, tôi thấy tình cảm có tốt đến mức nào đi nữa cũng không thể xa nhau lâu được, cậu nói đúng không?”

Tô Thâm cười gượng gạo: “Tổng giám đốc, anh muốn làm gì?”

Lục Trình Niên suy nghĩ một lát: “Như thế này đi! Cậu đi xem giúp tôi có quà gì đẹp không, ừmm…không cần quá đắt tiền, nhưng phải mới mẻ, Ninh Ninh không thích mấy thứ châu ngọc kia đâu, cô ấy thích mới mẻ, xem xong rồi thì nói với tôi, tôi đích thân làm.”

Tô Thâm nghe xong, thấy anh không phải muốn bay đến chỗ đoàn làm phim tìm Cảnh Ngọc Ninh thì mới yên tâm, sau đó vội vàng vâng lời và đi khỏi.

Ở nơi khác – đoàn làm phim.

Bộ phim sắp đến ngày đóng máy, mấy ngày hôm nay tần suất quay phim khá nhiều, có thể nói các thành viên của đoàn phim đều làm việc thâu đêm suốt sáng. Cảnh Ngọc Ninh là diễn viên chính, tất nhiên sẽ không rảnh rỗi, cô liên tục thức 3 đêm liền, mắt sắp không mở được nữa rồi nên Lâm Thư Phàm mới cho cô về nghỉ nửa ngày.

Đến chiều, cô quay lại trường quay thì thấy một chiếc Audi màu đen đỗ ở đó, Mộ Ngạn Bân đang ôm một bó hoa hồng đỏ bước xuống từ xe, nụ cười dịu dàng đi về phía Cảnh Diệp Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com