Ngôn Tình

Chương 220 – Lật lọng

Chương 220 – Lật lọng

“Cảnh Diệp Nhã tưởng, chỉ cần bịt miệng tôi lại là được, nhưng chắc chắn cô ta không ngờ rằng, lỗi lầm mà cô ta phạm phải như một tấm lưới cá đầy vết chắp, cho dù cô ta chắp chỗ này thì chỗ khác cũng bị rách.

Đến lúc đó, cô ta mới biết, thế nào là mùi vị mất cả chì lần chài! Tiền mất tật mang, chuyện này còn khiến người khác đau khổ hơn nhiều so với việc mất hết thanh danh.”

Tống Linh nhìn cô, thấy cô nói với giọng điệu bình tĩnh nhẹ nhàng, thì cảm thấy không khí xung quanh như trở nên lạnh lẽo, không khỏi rùng mình một cái.

“Ngọc Ninh, cô thật đáng sợ!”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày nhìn cô: “Tống Linh, tôi rất đau lòng khi nghe cô nói thế, chẳng phải người xưa có câu nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân à?”

Tống Linh nuốt nước miếng, gật đầu: “Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Trước đây lúc chúng tôi huấn luyện ở căn cứ, giáo quan cũng nói thế.”

Cảnh Ngọc Ninh mỉm cười nói: “Cô hiểu thì tốt, thời gian không còn sớm nữa, cô mau về nghỉ ngơi đi!”

Tống Linh gật đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi.

Ngày hôm sau.

Dư luận trên mạng đã đẩy lên cao trào.

Facebook của Cảnh Ngọc Ninh vốn đã tăng lên ba triệu lượt theo dõi, nhưng vì video tiếp nhận phỏng vấn của Cảnh Diệp Nhã, mà một số người có lập trường không vững đã thoát fan.

Cho dù cô có xinh đẹp đến đâu thì nhân phẩm cũng không tốt!

Chen vào chuyện tình cảm giữa em gái và bạn trai thì thôi đi, còn cố ý trả đũa nữa, tâm tư này ác độc đến cỡ nào mới có thể làm được?

Nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ kiên định giữ vững lập trường.

Trừ khi Cảnh Ngọc Ninh chính miệng thừa nhận, bằng không bọn họ không bao giờ tin lời đồn nào.

Huống hồ, mấy lời nói đó đều xuất phát từ miệng Cảnh Diệp Nhã, nên bọn họ càng không tin.

Còn người đi đường, có người thì tin Cảnh Ngọc Ninh, nhưng cũng có người tin Cảnh Diệp Nhã.

Hai bên đấu đá lẫn nhau, ngày nào cũng đấu khẩu với nhau đến mức không biết trời đất.

Mà lúc này, nhà họ Cảnh.

Hai ba con nhà Mộ thị và cả nhà họ Cảnh đang ngồi trong phòng khách, bầu không khí rất ngưng trọng.

Mộ Trình Thiên mở miệng nói: “Tôi đã nói rất rõ điều kiện của mình với mấy người rồi, còn chuyện có đồng ý hay không thì phải xem mấy người, tôi tin rằng mấy người không thể không hiểu, danh tiếng của Diệp Nhã quan trọng với nó cỡ nào, chuyện này mấy người tự cân nhắc đi!”

Vương Tuyết tức đến mức ném vỡ một tách trà.

“Ông đúng là tên đê tiện lật lọng!”

Cảnh Minh Đức cũng phụ họa.

“Đúng đó, chẳng phải ban đầu anh Mộ đã đồng ý cho con nhỏ chết tiệt kia ba công ty, để bịt miệng cô ta à? Sao giờ cô ta còn lấy chuyện này ra để uy hiếp chúng tôi?

Nếu lần này chúng tôi thỏa hiệp, vậy chẳng phải lần sau cô ta vẫn có thể nổi lòng tham mà tiếp tục uy hiếp chúng tôi à?”

Mộ Trình Thiên nhìn ông ta như nhìn một tên ngốc, tỏ vẻ không hài lòng.

Thầm nghĩ không biết ai mới là người gây sự trước.

Nếu không phải Cảnh Diệp Nhã nói hươu nói vượn khi phỏng vấn, Cảnh Ngọc Ninh sẽ không làm tới bước này.

Nhưng chắc chắn ông sẽ không tiện nói ra những lời này, trước mặt người nhà họ Cảnh.

Cuối cùng ông chỉ có thể trầm giọng nói: “Đầu tiên chúng ta đừng nói chuyện này nữa, giờ cô ta đã đưa ra điều kiện đó, ý tôi là tốt nhất mấy người nên sớm bàn bạc để đưa ra kết quả, dù gì cũng chỉ 10% cổ phần, Cảnh Ngọc Ninh cũng mang họ Cảnh, là người nhà họ Cảnh, theo lý mà nói thì cô ta nên nhận được số cổ phần đó.

Huống hồ cho dù cô ta nhận được cổ phần đó, cũng không thể quyết định được chuyện gì, nói cách khác chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến nhà họ Cảnh, nhưng Diệp Nhã là người của công chúng, nếu con bé thật sự bị người khác gán tội danh là người thứ ba, vậy thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được.”

Cảnh Minh Đức vẫn chưa cam lòng.

“Cô ta muốn nói gì thì cứ nói đi! Dù gì cũng có người tin cô ta mới được! Trong tay cô ta lại không có bằng chứng, ngay cả giấy kết hôn cũng không có, chỉ cần cậu Mộ không chịu thừa nhận, chẳng lẽ cô ta vẫn có thể làm gì chúng ta à?”

Mộ Trình Thiên trầm mặc, không nói gì.

Một lúc sau, Mộ Ngạn Bân mới mở miệng nói: “Dù gì chúng cháu cũng ở bên nhau sáu năm, nếu cô ấy thật sự quyết tâm, sẽ dễ dàng tìm được chứng cứ, ví dụ như tin nhắn, điện thoại, quà mà con tặng lúc trước, và.. cả nhà bà cụ Úc đều có thể làm chứng cho cô ấy.”

Cảnh Minh Đức: “…”

Dư Thanh Liên nhíu mày.

“Mặc dù lần trước bà cụ Úc đã bị chúng ta lừa gạt, nhưng sau này chỉ cần nghĩ kỹ lại, thì vẫn có thể tỉnh táo lại, nếu Cảnh Ngọc Ninh tới cầu xin bà ta, chắc chắn bà ta sẽ giúp cô ta.”

Cảnh Diệp Nhã nghe vậy thì nhất thời hoảng loạn.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Mẹ, chúng ta không được để cô ta nói ra sự thật. Con không muốn tiền đồ của con bị cô ta hủy hoại như thế!”

Dư Thanh Liên vỗ tay cô an ủi, rồi bất lực thở dài.

Đúng lúc này, Vương Tuyết liếc nhìn Mộ Trình Thiên.

Mặc dù bà không nói gì, nhưng người đã sống đến từng tuổi này, lại ngồi trên địa vị cao một thời gian dài, tất nhiên trên người sẽ toát ra khí thế không giận mà uy.

Mộ Trình Thiên không nhìn thẳng vào mắt bà, mà hơi né tránh, đáy mắt thoáng qua tia mất tự nhiên.

Vương Tuyết bật cười.

“Chủ tịch Mộ nghĩ cho Diệp Nhã nhà chúng tôi như thế, tất nhiên chúng tôi không thể không biết tốt xấu, nếu đã như vậy, chúng tôi đồng ý với điều kiện này.”

“Mẹ!”

Cảnh Minh Đức vội lên tiếng ngăn cản, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Vương Tuyết cản lại.

Bà nói tiếp: “Thế này đi, mai là ngày tốt, bảo cô ta ngày mốt tới đây, chúng ta sẽ chuyển nhượng trước mặt cô ta, Diệp Nhã và cậu Mộ cũng thuận tiện đi đăng ký kết hôn luôn, như vậy chuyện này sẽ hoàn toàn được hóa giải, chủ tịch Mộ thấy thế nào?”

Sống lưng Mộ Trình Thiên cứng đờ.

Mà sắc mặt Mộ Ngạn Bân ở bên cạnh cũng hơi lạnh lẽo.

Một lúc sau, Mộ Trình Thiên mới nở nụ cười cứng ngắc.

“Bà cụ, kết hôn là chuyện đại sự, bà vội vàng như thế thì không hay cho lắm?”

“Có gì mà không hay, hai đứa đều là người trẻ tuổi, ngoài kia người ta còn kết hôn chớp nhoáng kia kìa, hai đứa đã ở bên nhau mấy năm rồi, không thể xem là vội vàng được, hai đứa cưới sớm thì tốt, để bà già này yên lòng, ông cảm thấy thế nào?”

Phòng khách nhất thời chìm vào sự tĩnh lặng vô bờ.

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã hơi trắng bệch, có lẽ mấy người khác trong nhà họ Cảnh đều không biết chuyện ầm ĩ giữa cô và Mộ Ngạn Bân, nhưng Vương Tuyết lại cảm nhận được một chút.

Có lẽ là vì thế, nên bà mới vội vàng bảo hai người đi đăng ký kết hôn, để mọi chuyện được ổn thỏa.

Cảnh Diệp Nhã căng thẳng nhìn Mộ Ngạn Bân, nhưng mặt anh rất lạnh lẽo, không hề có chút vui mừng.

Trong lòng cô không khỏi chua xót, đang định nói nếu anh không muốn thì cô cũng không ép buộc.

Nhưng không ngờ lại nghe Mộ Trình Thiên nói: “Được, nếu đã như thế, vậy thì ngày mốt kết hôn đi.”

Cảnh Diệp Nhã sửng sốt.

Mộ Ngạn Bân cũng thế.

Hai người đều không nhìn Mộ Trình Thiên với vẻ mặt không dám tin.

Mộ Trình Thiên đứng dậy, đưa tay về phía bà cụ: “Nếu chuyện đã được ổn thỏa, vậy thì ngày mốt chúng ta gặp lại, đã làm Diệp Nhã phải chịu tủi thân rồi, nhưng mọi người yên tâm, đợi chuyện này qua đi, nhà họ Mộ chúng tôi chắc chắn sẽ bù đắp một hôn lễ thế kỷ cho con bé.”

Mấy người Vương Tuyết và Cảnh Minh Đức đều vui vẻ đứng đậy, bắt tay với ông.

“Chủ tịch Mộ khách sáo rồi, sau này mọi người đều là người nhà với nhau, chúng tôi còn phải làm phiền ông chăm sóc Diệp Nhã nhà chúng tôi mới phải.”

“Đó là chuyện tôi nên làm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com