Ngôn Tình

Chương 220 – Cảm giác gia đình (4)

Chương 220 – Cảm giác gia đình (4)

Editor: Quỳnh Nguyễn

Triệu Hiểu Huyên nắm chặt tay vịn trong xe, sắc mặt trắng bệch cố nén không mở miệng để cho Lãnh Vân Lâm giảm tốc độ.

Lãnh Vân Lâm lườm Triệu Hiểu Huyên một cái, tiếp tục gia tốc, tại đường xe
khu biệt thự trống trải chạy chỉ nghe thấy thanh âm lốp xe ma xát mặt
đất.

Triệu Hiểu Huyên nhìn tốc độ xe càng lúc càng nhanh biết
Lãnh Vân Lâm không có ý tứ giảm tốc độ sợ là chính mình không mở miệng
cầu anh, anh là sẽ không bỏ qua cho mình.

” Anh Vân Lâm, anh đi chậm một chút có được hay không?” Ngữ khí Triệu Hiểu Huyên mang theo khẩn cầu.

Lãnh Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, thay thế trả lời.

“Đi chậm một chút được chứ? Tăng tốc độ, quá nguy hiểm rồi!”

Lãnh Vân Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn cô, con số tăng rất cao rồi.

” Anh Vân Lâm cho dù anh giận em cũng cần phải suy xét an toàn chính mình a.”

Cô vốn cũng thích đua xe, nhưng là, từ khi Triệu Hiểu Nam đua xe ra tai
nạn xe cộ về sau, cô từ nay về sau lái xe ra ngoài đều đã đặc biệt cẩn
thận.

Lãnh Vân Lâm ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái,
chậm rãi mở miệng nói: “Triệu tiểu thư, mời cô nhận rõ ràng thân phận
của mình! Đừng tưởng rằng lấy lòng cha mẹ tôi cô là có thể khoa tay múa
chân đối với tôi! Chuyện của tôi còn không tới phiên cô tới quan tâm!”

Triệu Hiểu Huyên muốn mở miệng trả lời, Lãnh Vân Lâm nhưng không có cho cô cơ hội, tiếp tục nói: “Còn có, bên cạnh tôi vốn là không thiếu phụ nữ, về
sau đương nhiên cũng sẽ không thiếu, cho nên không cần cảm thấy được cô
cùng những cái phụ nữ này có cái gì khác nhau, mưu toan nâng lên thân
phận của mình cũng phải nhìn có người tán thành cô hay không.”

Nói xong câu đó, tốc độ xe chạy như bay dần dần chậm tiếp xuống.

Triệu Hiểu Huyên cầm lấy túi xách, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cô cắn răng
nói: “Anh Vân Lâm, anh vì cái gì chán ghét em như vậy? Chẳng lẽ anh nhìn không ra tới em có bao nhiêu để ý anh sao?”Lãnh Vân Lâm ghét nhìn Triệu Hiểu Huyên một cái: ” Cô phải nhớ kỹ lời nói
của tôi là được, nếu cô lại làm cái gì, đừng trách tôi không nể mặt!”

Lãnh Vân Lâm lại khởi động xe, đưa Triệu Hiểu Huyên về nhà.

Ném Triệu Hiểu Huyên ở cửa nhà cô ta, một giây cũng chưa chậm trễ liền đi ô-tô rời khỏi.

Không có nghi vấn, Lãnh Vân Lâm lái xe về tới biệt thự, nhìn ngọn đèn trong
phòng, Lãnh Vân Lâm cảm thấy được có người chờ chính mình về nhà, cảm
giác thật đẹp, tựa hồ càng thêm hương vị gia đình rồi.

Đẩy cửa ra, trong phòng vắng vẻ trống không, nhưng không ai.

Lãnh Vân Lâm mê hoặc cởi quần áo ra đi vào trong, đi đến bên trong, nhà cửa
bị thu thập sạch sẽ khô ráo, hơn nữa cốc nước ở phòng khách của anh còn
bị cố ý đổ đầy nước. Như là đã vì anh chuẩn bị tốt.

Nhìn đến đây
khóe miệng Lãnh Vân Lâm cong cong, đi đến phòng giữ quần áo bỏ đi quần
áo đẩy ra phòng ngủ chính mới phát hiện Mộ Thanh Vũ đã nằm ở khăn trải
giường.

Lãnh Vân Lâm sửng sốt, nhìn thân thể cô nho nhỏ ôm chăn
co rút thành một cục như là ở trong bụng mẹ. Tư thế như vậy nghe nói là
biểu hiện không an toàn.

Cô cảm thấy không an toàn? Vì cái gì? Là vì anh không có ở bên người cô sao?

Nghĩ tới cô có lẽ là bởi vì thích chính mình mới tiếp cận chính mình, anh không khỏi khóe miệng cong cong.

Cô gái này tựa hồ luôn luôn có thể cho anh kinh hỉ. Nhưng mà, sau khi kinh hỉ mà lại là ngọt đạm đạm.

Bộ dáng cô không phải cực kỳ tuyệt sắc, nhưng mà lại vô luận từ góc độ nào đến xem, đều đã cực kỳ đáng xem lại.

Trên người cô không ít tính tình, nhưng mà ưu điểm cũng có rất nhiều, tỷ như sẽ pha cà phê tốt uống, một tay làm thức ăn ngon, phụ trách công việc
nghiêm túc, còn có thân thể của cô cùng anh quả thực là hoàn mỹ phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com