Ngôn Tình

Chương 22 – Viện Trưởng Làm Càn

Chương 22 – Viện Trưởng Làm Càn

Nói là làm, Âu Thần Hi ngay lập tức rời khỏi buổi họp, một mình lái xe đến bệnh viện Nhân Tâm. Bệnh viện Nhân Tâm là bệnh viện loại 1 trong thành phố, nhiều năm liền đều đạt thành tích đáng nể, nếu như rơi vào tay một người chẳng biết chút gì về ngành Y như Âu Triết Lương chẳng phải rất đáng tiếc hay sao. Lần này đúng là ông nội của anh đã quá tùy tiện rồi.Có một cuộc điện thoại ầm ĩ gọi đến, phía bên kia đầu dây là ba của anh – Âu Lương Thần đang rất gấp gáp.“Âu Thần Hi, ba nghe Lục Phương nói con chạy đến bệnh viện Nhân Tâm rồi, có biết cuộc họp này quan trọng đến như thế nào không, sao lại không tham dự?”“Ba à, ba có biết ông nội lại gây ra chuyện lớn gì không, bây giờ con phải đi giải quyết ngay đây. Cuộc họp Hội đồng quản trị đó có ba chủ trì là được rồi.”“Chuyện lớn gì?”, xem ra Lục Phương vẫn chưa nói gì với Âu Lương Thần.“Ông ấy đã mua đứt bệnh viện Nhân Tâm rồi, bây giờ nó thuộc quyền quản lý của Âu Dương thị chúng ta đấy!”Âu Lương Thần nói mà như quát vào trong điện thoại.“Con nói thật đấy à? Ông ấy sao đột nhiên lại đi mua một cái bệnh viện làm gì chứ?”“Vì thích một cô y tá trong bệnh viện, mọi chuyện đang rối tung lên cả. Bây giờ con phải đi xử lý đây.”“Ôi trời, đi đi. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì gọi báo cho ba một tiếng.”Âu Thần Hi cúp máy, đánh tay lái rẽ vào cổng phụ của bệnh viện, trong lòng không giấu được nôn nóng. Sau khi gửi xe dưới hầm, anh bấm thang máy đi lên tầng điều hành của bệnh viện. Điện thoại của Âu Triết Lương thường xuyên trong tình trạng không liên lạc được nên chẳng thể biết tìm ông ta ở đâu cả!“Chà, nhìn xem kìa, anh ấy chắc là thân nhân của bệnh nhân nào đấy ở bệnh viện chúng ta nhỉ! Đẹp trai quá đi mất. Có người yêu chưa nhỉ? ”“Eo ơi, nhìn giống Tổng tài tài sản nghìn tỷ, soái khí ngất trời trong ngôn tình quá đi mất.”Một nhóm nữ y tá đang ngồi ở quầy tiếp tân vừa nhìn thấy Âu Thần Hi bước vào thì xôn xao bàn tán, vừa chỉ trỏ vừa cười khúc khích với nhau. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào Âu Thần Hi âm thầm dò xét.Anh không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ liền đi đến gần quầy tiếp tân, khẽ mỉm cười lịch sự hỏi.“Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của Viện trưởng ở đâu thế? Tôi có việc gấp cần tìm ông ấy.”Một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi nhất đứng ra trả lời.“Anh tìm phòng Viện trưởng à, đi thẳng sau đó nhìn bên tay trái là thấy ạ! Nhưng bình thường ông ấy không có trong phòng đâu. Ông ấy thường xuống dưới khoa Nội tổng quát hơn!”Sau khi người kia nói xong thì những cô gái phía sau đều bụm miệng cười rúc rích khiến cho Âu Thần Hi tò mò không ngừng.“Hình như Viện trưởng của các cô rất thích xuống khoa Nội nhỉ, có gì đặc biệt hay sao mà các cô lại cười?”Một cô gái có vẻ dạn dĩ nhất thấy Âu Thần Hi hỏi thì liền nhanh nhảu chìa tờ giấy trắng cho anh, xem ra vừa mới bứt từ trong một cuốn sổ nào đấy ra.“Anh đẹp trai, có thể cho tôi xin số điện thoại không, tôi nhất định sẽ tiết lộ cho anh biết chuyện cực kỳ cơ mật này!”Nhưng ngay lập tức một cô gái tóc ngắn khác nhanh chóng xô cô gái kia ra một bên, nói xen vào.“Ánh Hồng, đừng có đòi hỏi quá đáng thế, để mình trả lời anh ấy cho.”“Ôi Minh Anh, cậu mê trai hết thuốc chữa rồi đấy!”“Ông ấy thích một chị y tá bên khoa Nội ấy mà…nhưng chị ấy lại không thích đâu, dù gì người ta cũng còn trẻ trung như thế. Cho dù là Viện trưởng thì sao chứ, cũng đã già rồi mà. Chị ấy tên gì ấy nhỉ, Ánh Hồng?”Cô gái tên Ánh Hồng lúc này mới bĩu môi phụng phịu.“Giờ mới thấy tầm quan trọng của mình à…chị Diệc Tâm. Người đâu vừa xinh xắn lại vừa đáng yêu, hôm trước lại còn cho mình một túi quả hồng ở quê chị ấy mang lên nữa cơ, rất là ngon! Sao người trẻ trung như chị ấy lại thích Viện Trưởng già khú đế kia được, ông ta đúng là không lượng sức mình mà. Người vừa anh tuấn vừa mị lực như anh đây còn có thể.”, nói xong Ánh Hồng liền nheo mắt cười tít.Âu Thần Hi nghe tiếng sấm nổ “đùng” trong đầu mình, bọn họ vừa nhắc đến Diệc Tâm ư! Cùng tên thôi hay chính là cô ấy đã trở lại…còn người y tá mà ông nội thích không phải là một người đó chứ. Anh nghe một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Âu Thần Hi nôn nóng muốn xuống khoa Nội ngay lập tức.“Cảm ơn các cô nhé!”“À, mà Viện trưởng chính là ông nội của tôi đấy! Cảm ơn các cô đã nói sự thật cho tôi biết”, Âu Thần Hi nháy mắt cười đắc ý, trước vẻ mặt đang tái dại đi của mấy người y tá.Bọn họ cảm thấy mình sắp bị đuổi việc đến nơi rồi, thế mà lại đi nói xấu Viện trưởng trước mặt cháu trai của ông ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải đây là con nhà người ta trong truyền thuyết sao, vừa nhà giàu lại vừa soái khí ngút trời thế này! Bọn họ vừa xuýt xoa vừa nuối tiếc nhìn theo bóng của Âu Thần Hi đi khuất sau dãy hàng lang hướng ra cửa thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com