Ngôn Tình

Chương 22 – Vận May

Chương 22 – Vận May

Người hầu thấy thế trong lòng lộp bộp một chút, đều bị dọa đổ mồ hôi lạnh khắp sau lưng.Ngay lúc người hầu cho rằng anh sẽ tức giận, ném văng đứa trẻ không nghe lời này ra ngoài, thì Lục Quân Hàn lại rút tầm mắt về, phá lệ, trầm giọng lặp lại: “Nghe lời, đi lên phòng ngủ. Đợi lát nữa ta còn có việc phải làm, không thể dẫn nhóc theo.”Cô bé loli cúi đầu, rầu rĩ không vui bĩu môi, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập không tình nguyện, giọng trẻ con mang theo là rầu rĩ: “Vậy được rồi, nhưng ba phải nhanh nhanh đi lên nha, Lê Lê muốn ngủ chung với ba.”Lục Quân Hàn vội vã, không để ý nhiều tới lời nói của bé, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đầu cũng không nâng, có lệ “Ừ” một tiếng.Thấy ba đáp ứng rồi, cô bé nháy mắt vui vẻ, sau đó thừa dịp ba không chú ý, chụt một cái thật to hôn ở trên mặt ba.Người đàn ông ngơ ngẩn, trên mặt còn chưa có xuất hiện biểu cảm gì, cô bé loli còn có chút tự mình hiểu lấy, hôn xong sợ bị đánh chết, nhanh chân chạy lên lầu, tuy trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn không quên nói: “Ba nè, con vừa mới chia vận may của mình cho ba đó! Ba nhớ rõ nhanh nhanh trở về với con nha!”Xúc cảm mềm mại ấm áp phảng phất lưu lại trên má, như vẫn còn quanh quẩn hương vị sữa ngọt liệm.Đây là cái mà con bé gọi là vận may?Người đàn ông đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng cô bé nhảy nhót lên lầu, khóe miệng bậm lại: “Đúng là trẻ con.”Vận may gì đó… Anh chưa bao giờ tin.Ngay cả Cẩm lý đỏ tượng trưng vận may, ở trong mắt anh cũng chỉ là một con cá để ăn mà thôi. Nhưng lá gan của con nhóc này còn lớn so với tưởng tượng của anh, lần này tính con nhóc đó chạy nhanh, bằng không…Anh hơi nheo nheo mắt, mắt thấy bóng dáng cô bé biến mất ở góc cua thang lầu, lúc này anh mới xoay người, chuẩn bị rời đi.Đúng lúc này, một vị khách cầm ly rượu trong tay, muốn mượn cơ hội đi lên bắt chuyện không ngờ anh sẽ đột nhiên xoay người. Dưới chân nhất thời không kịp dừng lại, ly rượu vang đỏ hất hết lên trên người Lục Quân Hàn.Sắc mặt của vị khách kia đều bị dọa trắng bệch, cơ thể run rẩy: “Lục… Lục thiếu… Tôi… Tôi không phải cố ý…”Biểu tình hoảng loạn, lấy ra một chiếc khăn tay, muốn chà lau. Nhưng giây tiếp theo, người đó ngây ngẩn cả người.Vừa mới nãy khoảng cách gần như vậy, ít nhất cũng sẽ dính chút rượu lên trên người Lục Quân Hàn, cho dù Lục Quân Hàn muốn né, cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn tránh được.Nhưng hiện tại…Trên người Lục Quân Hàn sạch sẽ, một chút dấu vết rượu vang đỏ cũng không có, không ngờ toàn bộ ly rượu đó đều nằm trên mặt đất, một chút cũng chưa dính vào Lục Quân Hàn.Đây là vận may quỷ quái gì vậy?!Cũng thật là quá may mắn!Như vậy mà cũng có thể tránh được?Lục Quân Hàn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, anh nhìn thấy là biết trốn không thoát, chỉ là nhíu mày theo bản năng nhích sang bên cạnh, cũng không cố ý tránh né.Hiện tại một chút rượu cũng chưa dính lên, thật sự chỉ có thể quy kết thành là vận may quá dữ dội.Không biết tại sao, đột nhiên lại nhớ tới lời nói vừa rồi của cô bé: “Ba nè, con vừa mới chia vận may của mình cho ba đó!”Vận may sao…Người đàn ông hơi hơi nheo đôi mắt lại, ý nghĩ không rõ nhìn chằm chằm bãi nước nồng nặc mùi rượu trên mặt đất kia.________________________________________Tuy rằng dinh thự không có quần áo của trẻ con, nhưng bởi vì Lục Quân Hàn chính miệng đáp ứng muốn nuôi Lục Lê, sau này cô bé chính là tiểu tiểu thư của nhà này.Đám người hầu kia cùng bọn vệ sỹ đương nhiên là vội vàng tới nịnh bợ bé.Chỉ trong thời gian tắm, thì bên ngoài đã chất đầy quần áo mới. Quản gia ngại quần áo quá rẻ, chất lượng sẽ không tốt, có vài bộ nhìn rất quê mùa, một chút đều không xứng với công chúa nhỏ đáng yêu quý giá nhà họ Lục, nhưng mà Lục Lê lại rất thích.Bé ôm váy ngủ có kiểu dáng cá chép đỏ, vui mừng chạy vào phòng tắm.Lục Lê rất thích nước.Trước kia, sống 300 năm trên Thiên giới, hơn phân nửa thời gian đều sống trong môi trường nước.Góc của tác giả:Bé từng thắc mắc, mẹ là cá, ba là sói… Tại sao bé không giống ba, mà là giống mẹ?!!!Sói con đáng yêu lắm, lông xù xù, cái đuôi dài dài xù xù… Còn cá thì bé tí tẹo, toàn là vảy, không thể chạy nhảy trên mặt đất, bạn bè cũng ít…Ba trả lời vì ba yêu mẹ, cho nên mong bé giống mẹ, cuộc đời này bé sẽ suông sẽ, tràn ngập vận may. Không có một ai làm chuyện xấu gì với bé được, bé là công chúa may mắn của ba.Hết chương 22:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com