Ngôn Tình

Chương 22 – Thiếu Nữ Xinh Đẹp Uống Rượu Ngon Trêu Ghẹo Chú Nhỏ

Chương 22 – Thiếu Nữ Xinh Đẹp Uống Rượu Ngon Trêu Ghẹo Chú Nhỏ

“Các emnhỏ tiếng lại!”Quản thư đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở hai người. Chú ý tới clip đang phát trênđiện thoại, tò mò lại gần trộmliếc xemmột cái, lậptức cũng cười to lên”Trời ạ, khẩu vị cũng nặng quá đi!”âmthanh mấy người lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người”Sao thế?””trên trang web BBS của trường, hotsearch về học bá nămtư đại học – nữ thần La Gia Tuệ. một lời khó nói hết, tự mọi người xemđi!”Trong thư viện luôn yên tĩnh, lập tức bộc phát từng đợt cười vang….trên mặt Bùi Vân Khinh gợn sóng không chút sợ hãi, bình tĩnh lấy quyển “Hội chứng đuôi ngựa “trong giá sách xuống.Bài chuyên ngành và giờ tiếng anh đối với cô đều không có khó khăn, cô hoàn toàn không lo lắng gì. Nhưng nếu liên quan đến “hội chứng đuôi ngựa “có khả năng khiến người ta liệt, cô vẫn muốn ôn tập thật tốt. Dù sao không thể tiếp tục trượt môn.Ômmấy quyển sách mượn trong thư viện về ôn tập trong ngực, Bùi Vân Khinh lững thững đi về nhưng không lập tức về La gia mà ngồi ở ngoại ô.Bây giờ ông ngoại vẫn đang tức giận, trở về cũng bị mắng, tính cách ông ngoại cương liệt. Tuy rất muốn cô ra ngoài trải nghiệmnguy hiểmnhưng nếu xảyra, ngược lại lại thành lỗi của cô.Dù sao, ở La gia, chỉ có ông là đối xử tốt với cô.Nếu giờ đi về, không bằng để ông ấy tỉnh táo lại một chút. Chờ đến khi thi xong, đi về giải thích thật tốt, bảng điểmlại chói lọi, cũng sẽ có chút sức thuyếtphục.Quản gia đang ở trong phòng bếp phân phó nữ giúp việc chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy Bùi Vân Khinh ômsách vào nhà, vội vàng ra đón: “Sao tiểuthư không gọi điện thoại, tôi sẽ bảo tài xế tới đón?!””Dù sao cách chỗ này cũng không xa lắm, coi như là cháu tản bộ.”Bùi Vân Khinh để sách xuống, “Bác Chu, đã chuẩn bị đồ ăn xong chưa?””Yên tâm, đã chuẩn bị xong xuôi. Tất cả đều là những món mà cháu và thiếu gia thích. Chân nai cũng nướng hoàn hảo.”Chu quản gia cười ấmáp, “Cháucứ ôn tập cho thật tốt đi. Lát nữa, bác sẽ cho người bê hoa quả lên.”Rốt cục có thể thấy cô gái này “Cải tà quy chính”, ông cảmthấy thật sung sướng.”Bác bận rộn như vậy, không làmphiền quản gia nữa, cháu xin phép lên lầu trước.”Ômsách vào phòng ngủ của mình, Bùi Vân Khinh nhìn thời gian một chút, xoay người đến tủ quần áo trước mặt. Nhìn quần áo trong ngăn tủ không khỏicau mày.Những trang phục này đều là quần áo một nămtrước. Khi đó cô vẫn là học sinh trung học, để tiện đến trường, hầu như quần áo Đường Mặc Trầmmuađều là T-shirt, quần đùi, kiểu dáng đều tương đối bảo thủ.Bình thường mặc những đồ này đến trường còn tạmđược. Nếu sinh nhật mà mặc sẽ khiến mọi người cảmthấy mất hứng.Để ý tới túi đồ được bọc kĩ dưới góc tủ, lập tức hai mắt sáng ngời.Cái quần này là cô dùng tiền lương làmthuê mua. Vốn chuẩn bị khi cùng Đường Mặc Trầmvề phía namvào tết âmlịch mặc, ai ngờ hômsau anh đuổi cô ra khỏi Đường cung. Cái quần này chưa một lần mặc qua bị vứt xó dưới đáy tủ.Đặt quần trên giường, Bùi Vân Khinh bước nhanh vào phòng tắm, cẩn thận tắmrửa, đemtóc dài sấy khô, thay váy, lấy mỹ phẩmtrong túi xách make upđơn giản.Nhìn chămchú mình trong kính, cô gái hài lòng ngoắc ngoắc khóe môi.Nâng cổ tay nhìn thời gian một chút, đoán chừng Đường Mặc Trầmsẽ nhanh chóng tan tầmvề nhà, côcầmlấy một nửa sách trên bàn, bước nhanhxuống lầu.Người giúp việc đã trộn salad xong, Bùi Vân Khinh lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra đặt lên bàn. Lại lấy một bình rượu đỏ trong quầy bar, đổ vào ly thủytinh.Trải phẳng phiu khăn ăn, cô hài lòng nhìn lại số thức ăn trên bàn, xoay người trở lại sô pha, trong tay ômsách vở, ánh mắt lại qua cửa sổ sát mặt đất nhìnvề phía ngoài cửa sổ…….Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com