Ngôn Tình

Chương 22 – Bắt Quả Tang Không Thành

Chương 22 – Bắt Quả Tang Không Thành

Tạ Đông Dương nói huyên thuyên một hồi, dáng vẻ đắc ý vênh váo lại càng khiến Giang Lưu buồn cười hơn. Anh cười nhẹ rồi hạ giọng nói: “Tạ thiếu, anh chắc hẳn đã hiểu lầm. Tôi nghĩ nên giới thiệu một chút với anh, đây là vợ tôi – Hoa Sanh.”Hoa Sanh thản nhiên gật đầu xác nhận.Một giây sau, Tạ Đông Dương hoàn toàn hóa đá. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào cô gái kia.Hắn sửng sốt khoảng mười giây ấp úng nói không nên lời: “Anh đùa tôi đấy à?”“Tạ thiếu thích đùa chứ xưa nay tôi thì không, nhất là đối với người mình không quen biết.”Lời này của Giang Lưu cũng rất rõ ràng, đầu tiên là khẳng định mình không thích nói đùa, thứ hai là mình chẳng hề quen biết Tạ Đông Dương.“Chuyện này… chuyện này sao có thể ?”Kết quả này hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Tạ Đông Dương khiến nhất thời hắn không cách nào thích ứng.Trong suy nghĩ của hắn theo lời đồn thì Tiểu Ngũ kia là người rất xấu, lại còn nói lắp, là đứa con không được hoan nghênh ở Hoa gia. Chính vì thế nên lúc đề cập đến chuyện liên hôn hắn đã sống chết không đồng ý.Sau này hắn còn nghe ba nói đang ngắm một miếng đất của Hoa gia ở phía Nam thành phố. Hoa gia cũng hứa hẹn sẽ lấy đó làm của hồi môn tặng cho nhà họ Tạ.Giá trị của mảnh đất kia tuy không lớn nhưng bởi vì nó nằm ở nội thành khu vực phía Nam thành phố. Đây là khu vực đang rất phát triển nên người nhà họ Tạ rất xem trọng.Ba Tạ Đông Dương vẫn luôn muốn xây dựng một khu đô thị cao cấp mang đẳng cấp quốc tế, đúng lúc mảnh đất kia của nhà họ Hoa lưng dựa vào núi, phía trước lại có hồ Tiên Nữ, theo phong thủy mà nói thì đây là một vị trí tuyệt vời.Ba mẹ cứ khăng khăng đồng ý hôn sự lần này nên tới ngày cưới hắn mới cố tình tạo ra một vở kịch vô cùng khôi hài để bỏ trón.Hắn không thể ngờ được ngũ tiểu thư nhà họ Hoa không những không xấu mà còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy.“Tạ thiếu, nếu như không có việc gì mời anh đi ra giúp. Tôi và vợ đang muốn dùng bữa.” Giang Lưu đuổi khách.Tạ Đông Dương choáng váng ra khỏi phòng, vào trong xe hắn vẫn chưa hết bất ngờ.Tạ Đông Dương đi rồi, Giang Lưu lấy thực đơn đưa cho Hoa Sanh.“Các món ăn ở đây rất ngon, cô muốn ăn cái gì chọn đi.”Hoa Sanh xem qua menu rồi gọi: “Cho tôi một đĩa rau thập cẩm.”Giang Lưu phì cười: “Tôi quên mất là cô chỉ ăn chay, hay là chúng ta chuyển sang chỗ khác đi.”“Không cần, ở đây là được rồi.” Hoa Sanh cũng lười di chuyển.Giang Lưu nhìn lướt qua menu đồ ăn rồi gọi thêm một vài món. Sau khi phục vụ ra khỏi phòng, anh chủ động rót cho cô một ly nước.“Cảm ơn.”“Người vừa rồi… chính là Tạ Đông Dương. Lần đầu tiên cô gặp đúng không?”Giang Lưu suy đoán với tính cách hờ hững của Hoa Sanh, rất có thể trước hôn lễ cũng chưa gặp qua Tạ Đông Dương lần nào.Thật sự là anh đã đoán đúng, cô quả thực chưa từng gặp người này, nhưng mọi chuyện về Tạ Đông Dương, Hoa Sanh đều biết rất rõ.“Đúng vậy!”“Có nhận xét gì không?” Giang Lưu hỏi cô.Anh dường như đang thăm dò ấn tượng đầu tiên của cô với Tạ Đông Dương, nhưng anh nghĩ với tính cách bảo thủ của Hoa Sanh có lẽ cô sẽ không muốn trả lời câu hỏi này.Có điều anh không ngờ rằng cô lại trả lời.Cô từ tốn uống một ngụm rồi nói chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Người cũng như tên”.Giang Lưu nghe xong liền phì cười. Anh thầm nghĩ, cô vợ này của mình thật đúng là miệng lưỡi sắc sảo.Người cũng như tên – đây vốn dĩ là từ tốt nhưng với trường hợp của Tạ Đông Dương thì không phải. Tên của hắn thường xuyên được nhắc đến trên các tiêu đề của kênh tin tức giải trí. Nếu không phải là có quan hệ không rõ ràng với nữ minh tinh này thì cũng là qua đêm với nữ minh tinh kia.Hoa Sanh nói “người cũng như tên” cũng chính là nói hắn chẳng khác gì so với những tin đồn bên ngoài, không phải thứ tốt đẹp gì. Ngay cả mắng người cũng mắng rất súc tích. Trong sạch thoát tục như vậy, thật đúng là…Giang Lưu cảm thấy càng ngày càng thích cô vợ nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com