Ngôn Tình

Chương 215 – Lão luyện khéo léo

Chương 215 – Lão luyện khéo léo

Vương Tuyết thấy ông ta không có ý phản đối thì mới an tâm hơn, bà ta cười đáp lại ông ta, sau đó bọn họ bắt đầu ăn cơm cùng nhau, bầu không khí trong phòng khá là vui vẻ hòa thuận.

Nhưng đúng lúc này thì cửa phòng lại đột ngột bị ai đó đẩy mạnh ra.

Tiếng máy ảnh “canh cách” vang lên, theo sau đó là một đám phóng viên mang đủ loại máy móc xông vào trong.

“Ông Mộ, nghe nói ngày hôm này hai bên gia đình gặp mặt để thương lượng chuyện cưới xin của hai người kia, có đúng thế không ạ?”

“Xin hỏi thòi gian tổ chức tiệc cưới đã được quyết định chưa? Là vào lúc nào thế?”

“Một người là cậu chủ của Mộ Thị, một người trước mắt đang là ngôi sao hạng A, xin hỏi hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức như thế nào?”

“Nghe nói hay người là bạn chơi từ nhỏ rồi thành người yêu, đã ở bên nhau rất lâu rồi, có thể kể cho chúng tôi câu chuyện tình yêu của hai người không?

Giọng nói liên tục vang lên, âm thanh chụp ảnh “cạch cạch” không ngớt bên tai, những chùm sáng chói lóa khiền người ta khó lòng mở to mắt.

Khuôn mặt tất cả mọi người trên bàn ăn đều tái nhợt đi.

Ngay khi trông thấy các phóng viên xông vào phòng thì nét mặt Mộ Trình Thiên liền sa sầm xuống.

Mộ Ngạn Bân cũng rất ngạc nhiên, ngay sau đó như thể đã nghĩ đến việc gì, anh ta mở to mắt nhìn về phía Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Diệp Nhã cũng có vẻ gì đó hơi chột dạ, song cô ta cũng nhanh chóng che dấu đi, quay đầu nhìn về Mộ Ngạn Bân với vẻ mặt bàng hoàng.

“Anh Bân, không phải em, em không làm việc đó!”

Vương Tuyết ở phía đối diện cũng giả vờ như đang bất ngờ lắm, nhưng bà ta mau chóng bình tĩnh lại rồi mỉm cười nhìn đám phóng viên.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Diệp Nhã nhà chúng tôi, nhưng mà hôm nay là buổi gặp riêng, phiền mọi người phỏng vấn lúc khác, chứ hôm này…Ừm, hôm nay không thích hợp đâu.”

Nói rồi bà ta còn nhìn về phía Mộ Trình Thiên với vẻ khó xử, sự bất lực và ý muốn xin lỗi hiện rõ mồn một trong ánh mắt bà ta.

Mộ Trình Thiên mặt mày tối sầm, cố ý giả bộ như không trông thấy ánh mắt đó của bà ta.

Mộ Ngạn Bân cũng hoàn hồn lại, đến nước này thì không thể trốn tránh được nữa rồi.

Nếu phóng viên đã đến thì chỉ khi nào nghe được đáp án mà bọn họ muốn thì bọn họ mới chịu đi.

Thế là anh đành phải đứng lên nhìn thẳng vào ống kính rồi nói: “Đúng như những gì mọi người đang chứng kiến, hôm nay là ngày mà hai nhà chúng tôi gặp mặt để bàn tính chuyện cưới xin, Nhã là người của công chúng, tôi có thể thông cảm việc mọi người chụp hình cô ấy, nhưng hai bên ba mẹ của chúng tôi đều không dính tới giới giải trí, chuyện hôm nay rất riêng tư nên tôi mong mọi người hiểu cho.

Nếu chúng tôi đi đến quyết định chung thì chúng tôi sẽ thông báo cho phóng viên báo giới là các vị biết trước, nên mong mọi người cứ yên tâm.

Giờ cũng đã tới giờ cơm rồi, hay mọi người cứ xuống dưới lầu nghỉ ngơi và ăn một bữa cơm đi, chi phí hôm nay tôi sẽ trả hết.”

Những lời nói này của anh ta vừa hiền hòa vừa nhã nhặn lại còn hào phóng hiểu chuyện, không có vẻ bực tức khi sự riêng tư của mình bị quấy rầy và cũng không có ý nịnh bợ truyền thông để rồi tiết lộ thêm về nội dung cuộc nói chuyện hôm nay.

Thậm chí còn mời các phóng viên ăn cơm, lôi kéo được cảm tình của bọn họ.

Đây thật đúng là kiểu thái độ vô cùng tiêu chuẩn.

Vương Tuyết trông thấy anh ta như thế thì rất lấy làm hài lòng.

Mắt nhìn người của Nhã đúng là tốt thật, người như Mộ Ngạn Bân sau này nhất định sẽ có thể giúp đỡ cho nhà họ Cảnh, nâng đỡ nhà bọn họ ngày một tiến xa hơn.

Đã nói tới nước này rồi thì các phòng viên cũng đâu thể tỏ thái độ gì nữa.

Dù bọn họ vẫn rất muốn hỏi tiếp mấy câu nhưng phía bên kia cứ giữ im lặng, lại có bảo vệ xông tới đây nữa, thế là bọn họ chỉ đành đi khỏi.

Khoảng hơn mười phút sau thì căn phòng lại yên tĩnh trở lại.

Không ai nói một lời, bầu không khí có vẻ vô cùng gượng gạo.

Mộ Trình Thiên ngồi đó, không nói lời nào.

Cảnh Minh Đức muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí này, nhưng tiếc là đầu óc cũng không hiểu biết mấy, không nói thì thôi, vừa mở miệng ra là lại khiến người khác xấu hổ hơn.

Lúc này Dư Thanh Liên nhìn Mộ Ngạn Bân rồi cười nhẹ, miệng nói: “Bấy lâu nay luôn nghe danh cậu chủ nhà họ Mộ còn nhỏ mà đã lão luyện khéo léo, là nhân tài có thể làm nên việc lớn, trước kia không được trông thấy tận mắt, hôm nay mới thật sự biết rõ, vậy bác có thể yên tâm giao Nhã cho con rồi.”

Mộ Ngạn Bân cười gượng: “Bác gái quá lời.”

Đúng lúc này thì điện thoại của Mộ Trình Thiên lại reo lên.

Ông ta cầm điện thoại lên nghe, ngay sau đó liền nhăn mặt lại.

“Gì? Được, cậu ráng một lúc đi, tôi quay lại ngay!”

Nói rồi ông ta liền đứng dậy.

Vương Tuyết thấy vẻ mặt ông ta là lạ thì vội hỏi: “Ông sui, có chuyện gì vậy?”

Mộ Trình Thiên khựng lại trong giây lát.

Ai da! Sửa xưng hô cũng nhanh thiệt đó!

Ông ta vẫn không tỏ thái độ gì, cả khuôn mặt cau chặt, miệng nói: “Công ty bất ngờ gặp chuyện, tôi phải quay về đó ngay, thật ngại quá, Ngạn Bân, con ở đây ăn cơm với bà cụ và hai bác đi, nhớ phải tự mình đưa họ về đó, ba đi trước.”

Mộ Ngạn Bân cũng đứng dậy rồi gật đầu nói: “Vâng, con biết rồi.”

“Ái chà, nhưng mà…”

Vương Tuyết còn đang định nói gì đó, nhung Mộ Trình Thiên cũng chẳng để bà ta kịp nói xong, cầm áo khoác lên rồi rời đi nhanh như một cơn gió.

Bầu không khí lại chùng xuống trong thoáng chốc.

Ngay sau đó giọng nói ngượng nghịu của Cảnh Minh Đức vang lên:

“Ha ha… Ai, chủ tịch Mộ đúng là người quyền cao chức trọng bần nhiều việc mà, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng có việc bận cần xử lí nữa.”

Mộ Ngạn Bân giải thích: “Gần đây công ty đang bắt đầu khai thác thì trường nước ngoài, ở đó không được ổn địch cho lắm. ba con cũng mới đi thủ đô về mấy hôm trước thôi, nghe giọng của ông ấy có lẽ bên đó lại gặp trục trặc gì rồi.”

Cảnh Minh Đức nghe thế thì hai mắt sáng rỡ.

“Nước ngoài sao? Mộ Thị định sẽ mở rộng ra phạm vi toàn cầu à?”

Mộ Ngạn Bân mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chẳng qua bây giờ vẫn đang trong giai đoạn tiến hành, còn chưa chắc sẽ thành công hay không nữa.”

“Có nhân tài như chủ tịch Mộ và cậu đây thì chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn thôi.”

Cảnh Minh Đức hớn hở nói, Vương Tuyết nghe chuyện thì vẻ bực bội của bà ta cũng bớt đi phần nào.

“Bác trai con nói đúng đó, nếu chủ tịch Mộ có việc bận thì chúng tôi không muốn làm phiền, chuyện cưới hỏi thôi cứ đợi khi nào ông ấy có thời gian thì bàn tiếp.”

“Đúng thế, đúng thế, công việc là quan trọng nhất mà.”

Mộ Ngạn Bân nghe bọn họ nói thế thì chỉ cười trừ chứ không nói gì thêm.

Không có Mộ Trình Thiên ở đây, bữa cơm này cũng kết thúc rất nhanh.

Vương Tuyết từ chối yêu cầu tiễn bà về nhà của anh ta, lên xe cùng Cảnh Minh Đức và Dư Thanh Liên ra về, bảo anh ta cứ đi làm việc của mình đi.

Cảnh Diệp Nhã không quay về cùng bọn họ mà lên xe của Mộ Ngạn Bân, cùng anh ta đi tới công ty Phong Hòa.

Nhà họ Cảnh cũng có đầu tư vào Phong Hòa, đây lại còn là công ty nhà nên bọn họ cũng không sợ bị chụp được.

Vừa tiến vào văn phòng thì khuôn mặt của Mộ Ngạn Bân liền sa sầm đi, anh ta không nói gì mà bước thẳng tới bên bàn làm việc rồi mở máy tính lên.

Lúc này trên mạng toàn đăng tin về chuyện kết hôn của Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân.

Không chỉ trên mạng xã hội thôi mà các trang web khác cũng đang đưa tin rầm rộ.

Như thể chuyện kết hôn của hai người đã là điều chắc chắn rồi vậy.

Thậm chí có chỗ còn quá đáng nói hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, hôm nay hai nhà gặp mặt, không lâu nữa sẽ đám cưới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com