Ngôn Tình

Chương 211 – Mối Quan Tâm Của Trịnh Nhất Phàm

Chương 211 – Mối Quan Tâm Của Trịnh Nhất Phàm

“Lúc tôi đi lấy nước nóng vì quá vội nên đã trượt chân ngã nên giờ bị trật chân”, Mộ Như xấu hổ nói, “Tôi đã tắm rữa ở trong phòng dành cho khách của Đông Phương gia, nhưng tôi vẫn không thể chạm chân xuống đất. Tôi nghĩ phải làm phiền anh dìu tôi lên xe … “”Chỉ có mắt cá chân thôi sao thôi sao? Có bị trật khớp không?” Trịnh Nhất Phàm lo lắng hỏi lại.”Không, có lẽ nó chỉ bị xưng chút thôi”, Mộ Như nhanh chóng giải thích, sau đó hỏi lại: “Nhất Phàm, chúng ta có thể đi ngay được không?”“Chắc không sao đâu, mọi người đều đã về gần hết rồi,” Trịnh Nhất Phàm đưa tay đỡ lấy tay Mộ Nhú, vừa nhẹ nhàng giải thích vừa dẫn cô ra cửa: “Vừa rồi cô Khuông không chỉ bị thương nhẹ, mà cả mắt cá chân của cô ấy cũng bị trật, nhưng người anh hai họ của tôi có cho cô ấy uống thuốc trị chấn thương nên tôi mới đi lâu như vậy.””Không sao,” Mộ Như nghiêng người nhìn về phía Trịnh Nhất Phàm nói nhỏ: “Thực ra, anh không cần phải giải thích chuyện này với tôi…”“Tôi không cần giải thích cho cô hiểu sao?” Trịnh Nhất Phàm lập tức chặn lại lời nói của Mộ Như: “Vì hôm nay cô là bạn gái của tôi, nên để cô ở lại đây một mình lâu như vậy đương nhiên là bất lịch sự…”“Ồ, Nhất Phàm, con cũng đi à?” Đông Phương Mai bước tới, cắt ngang những lời Trịnh Nhất Phàm và Mộ Như đang nói.”Vâng,” Trịnh Nhất Phàm gật đầu với Đông Phương Mai, sau đó nhẹ giọng nói: “Dì à, không còn sớm nữa, chân của Mộ Như lại bị thương nên chúng con xin về trước…”“Nhất Phàm, dì sẽ không giữ con lại nếu con muốn rời đi, chưa kể con lại là bác sĩ nên rất bận rộn”, Đông Phương Mai nói rõ, rồi ánh mắt bài rơi trên người Tịch Mộ Như đang đứng ở bên cạnh anh, sau đó nhàn nhạt nhắc nhở: “Nhưng cô Tịch từng là chị dâu họ của con, sau khi gặp con…””Dì, chuyện đó đã là quá khứ rồi”  Trịnh Nhất Phàm lạnh lùng cắt lời Đông Phương Mai, khuôn mặt vốn dĩ luôn dịu dàng giờ đã lạnh xuống, nhàn nhạt buông ra một câu: “Dì, tạm biệt”.Nói xong anh liền đỡ Mộ Như bước nhanh về phía xe, chỉ vì hơi tức giận nên động tác của anh hơi nhanh và quên rằng Mộ Như đang bị thương ở chân, cô nhảy một chân không theo kịp bước chân của anh nên lại ngã xuống một lần nữa.“Ôi!” Mộ Như ngã xuống đất không nhịn được kêu lên, bị Trịnh Nhất Phàm kéo mạnh như vậy nên cú ngã quả thực không nhẹ.”Mộ Như”, Trịnh Nhất Phàm kêu lên, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhìn mặt Mộ Như đang tái mét, mồ hôi nhễ nhại vì đau, anh vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, Mộ Như, tôi vừa rồi quên mất chân của cô đang bị thương…”Trịnh Nhất Phàm đang nói thì lại nhìn thấy Đông Phương Mai bước lên, anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ Mộ Như đứng thẳng dậy, rồi nhanh chóng bế cô lên quay người mà không thèm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đông Phương Mai đang bước tới.Mộ Như ban đầu chỉ bị đau ở mắt cá chân, nhưng vì cái ôm của Trịnh Nhất Phàm đã khiến cô bị sốc, xấu hổ cùng lo lắng. Nước da nhợt nhạt của cô ngay lập tức đỏ lên vì ngại ngùng. Một đôi cánh tay đang ở trong không khí ngay không biết nên để ở đâu.”Đồ ngốc, ôm cổ anh đi”, Trịnh Nhất Phàm không nhịn được cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, thì thào: “Em chưa từng được đàn ông ôm à? Em không ôm cổ anh, thì khi anh buông lỏng tay chắc chắn em sẽ tiếp tục bị ngã… “Nghe anh nói vậy, Mộ Như nhanh chóng ôm cổ anh, thân thể đang ngã xuống cũng dần ổn định lại, tim đập thình thịch cũng dần dần cảm thấy êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com