Ngôn Tình

Chương 210 – Vẫn quan tâm cô ấy

Chương 210 – Vẫn quan tâm cô ấy

Anh bật dậy khỏi ghế, mắt dán vào điện thoại, mặt mày tái nhợt.

Thư ký vừa từ bên ngoài đi vào, kính cẩn báo cáo: “Chủ tịch Mộ, cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.”

Mộ Ngạn Bân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và không nói gì.

Sau vài giây, anh đáp: “Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi.”

Thư ký gật đầu rồi rời đi.

Mộ Ngạn Bân hít một hơi thật sâu, kìm nén sự khó chịu trong lòng, bấm điện thoại.

Điện thoại kết nối sau vài hồi chuông, giọng nói ngạc nhiên của Cảnh Diệp Nhã từ bên kia truyền lại: “Anh Bân.”

“Em đang làm gì đấy?”

“Em?” Cảnh Diệp Nhã ngồi trong bệnh viện, liếc nhìn An Kiều bên cạnh, chột dạ nói: “Em không làm gì cả, đang ở trong đoàn phim…

“Ở trong đoàn phim? Hừ! Xem ra em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng nhỉ?”

Cảnh Diệp Nhã sửng sốt, có chút ngớ ra.

“Trên mạng? Đã xảy ra chuyện gì trên mạng?”

“Sao!? Em tự lên mà xem em đã làm ra chuyện gì hay đi!”

Mộ Ngạn Bân rống lên rồi cúp điện thoại một tiếng “bốp”.

Cảnh Diệp Nhã bị tiếng hét của anh làm cho choáng váng, cô sững sờ vài giây mới phản ứng lại rồi vội vàng mở điện thoại di động lên.

Chỉ thấy trên mạng đã đang thảo luận vô cùng sôi nổi, video cô ấy đánh Cảnh Ngọc Ninh đã bị treo lên vị trí đầu danh sách tìm kiếm nóng, khu bình luận thì đầy lời lẽ nghi ngờ và mắng mỏ, tất cả đều lên án cô.

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã biến đổi, cô nhanh chóng nhấp vào video xem, sau đó vô cùng nổi giận.

Thứ đê tiện!

Nhất định là cô ta.

Nhất định là cô ta cố ý gài bẫy tôi, thảo nào cô nói kỳ quái như vậy, bình thường nếu Cảnh Ngọc Ninh nhìn thấy Mộ Ngạn Bân đều hoàn toàn lãnh đạm, hôm nay sao lại đột nhiên nhiệt tình như vậy chứ!

Chắc chắn cô ta cố tình nói những điều đó để chọc tức tôi, sau đó bí mật sai người quay video này.

Con đàn bà xấu xa này!

Lúc này Cảnh Diệp Nhã mới thấy hoảng loạn, nghĩ đến giọng điệu tức giận vừa rồi của Cảnh Diệp Nhã, đột nhiên càng thêm lo lắng.

Cô vội vàng bấm số để gọi lại.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, cô vội giải thích: “Anh Bân, mọi chuyện không như anh nghĩ, là Cảnh Ngọc Ninh, là chị ấy hại em, sự thật thực sự không phải như những gì trên mạng nói.”

Giọng nói Mộ Ngạn Bân u ám: “Vậy ý em là cô ấy tự dâng mặt mình ra cho em tát chứ gì!”

Cảnh Diệp Nhã: “…”

“Anh Bân, anh phải tin em, em thật sự không cố ý đánh chị ấy, là chị ấy chọc tức em, em nhất thời cả giận…”

Cảnh Diệp Nhã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Chị ấy sao có thể quá đáng như vậy? Gài bẫy em thì gài đi, lại còn làm lớn chuyện như vậy, chị ấy biết sự trở lại này đối với em quan trọng như thế nào mà!”

Lúc này bác sĩ vừa đi tới, gọi cô: “Cảnh Diệp Nhã, qua bôi thuốc.”

Mộ Ngạn Bân nghe được những lời này rõ ràng qua điện thoại, nghi ngờ hỏi: “Em đang ở đâu đấy?”

“Em…” Cảnh Diệp Nhã do dự, nhưng lại không nói ra được.

An Kiều ở bên cạnh không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại, tức giận nói: “Cậu Mộ, cậu chỉ biết trách chị Diệp Nhã thôi, cũng không thèm xem xem chị ấy vì cậu mà bị ả đàn bà độc ác đó đánh như thế nào!

Để tôi nói thật với anh nhé, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện! Chị Diệp Nhã bị cô ta tát hai cái đã là gì, còn bị đạp một cú nữa. Bác sĩ nói rằng xương sườn của của chị Diệp Nhã đã có hiện tượng bị gãy. Nếu không cứu chữa kịp thời có thể sẽ để lại di chứng!”

“An Kiều, cô đừng có nói nữa đi.”

Cảnh Diệp Nhã kịp thời giằng lấy điện thoại, vẻ mặt lo lắng: “Anh Bân, em không sao, anh không cần phải lo lắng, chị em… chị ấy vẫn luôn mạnh mẽ, có lẽ chị ấy không cố tình.”

Bên kia yên lặng trong giây lát.

Cảnh Diệp Nhã và An Kiều không khỏi nín thở chờ đợi phản ứng của anh.

Sau một lúc, anh cơ hồ hít một hơi thật sâu và giọng điệu chậm lại.

“Em bị thương rồi à?”

Cảnh Diệp Nhã lắc đầu: “Bị thương một chút, thật sự không nghiêm trọng.”

“Em ở bệnh viện nào vậy? Anh đến ngay.”

Cảnh Diệp Nhãm cắn môi, có chút xấu hổ: “Anh Bân, Thế này có quấy rầy công việc của anh không?.”

“Không đâu, em gửi địa chỉ cho anh đi.”

“Được, được rồi!”

Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Diệp Nhã gửi vị trí địa chỉ.

An Kiều liếc nhìn khuôn mặt của cô nói: “Cậu Mộ chạy tới ngay khi nghe tin cô bị thương, chứng tỏ anh ấy vẫn rất quan tâm đến cô.”

Cảnh Diệp Nhãa gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Cho đến giờ phút này, trong lòng cô mới có chút an định.

Cho dù Cảnh Ngọc Ninh sử dụng thủ đoạn nào để chống lại anh Bân của cô, anh Bân vẫn cứ luôn yêu cô.

Nếu không thì anh sẽ không rời bỏ công việc và đến ngay khi nghe tin cô bị thương vậy.

Anh Bân quan tâm đến cô, không có gì phải nghi ngờ gì về điều này cả!

Nghĩ đến đây, Cảnh Diệp Nhã không còn hoảng sợ như trước nữa, cô bước tới xin bác sĩ cho thuốc.

Ba mươi phút sau, Mộ Ngạn Bân chạy đến nơi.

Đến cùng anh còn có Đồng Thanh Thư.

Đồng Thanh Thư cũng đã xem video trên mạng.

Cô ta đã cho nhân viên liên hệ gỡ bỏ tìm kiếm nóng bằng mọi giá và xóa bỏ video.

Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ rằng đã nửa ngày trôi qua, độ nóng trên mạng đã lên đến mức không thể kiểm soát được, cho dù lúc này có xóa hot search và xóa video thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy.

Nhưng ít nhất thì nó vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Đồng Thanh Thư tự an ủi trong lòng, vừa nhìn thấy Cảnh Diệp Nhã là liền bước nhanh về phía trước, đầu tiên là nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mới quan tâm: “Cô thế nào rồi? Không sao chứ?”

Cảnh Diệp Nhã mím môi lắc đầu.

Cô nhìn Mộ Ngạn Bân đang đứng sau lưng Đồng Thanh Thư, đôi mắt yếu ớt sắp khóc.

“Anh Bân, em xin lỗi, em lại gây ra rắc rối cho anh rồi.”

Sắc mặt của có phần khó coi.

Tình hình hôm nay nằm ngoài dự đoán của anh.

Anh không ngờ rằng Cảnh Diệp Nhã lại bốc đồng đến mức thực sự đánh người tại trường quay.

Đánh người thì cũng thôi đi, lại còn để bị chụp ảnh, cuối cùng bản thân cô cũng chẳng được lợi lộc gì.

Thực sự là ngu ngốc!

Trong lòng anh thực sự tức giận, thế nhưng nhìn bộ dạng mềm yếu lúc này của Cảnh Diệp Nhã, anh lại không thể phát tiết, chỉ có thể kìm nén tức giận, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Cụ thể rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Nói rõ cho anh nghe xem.”

Vì vậy, Cảnh Diệp Nhã và An Kiều đã lần lượt kể lại cho anh nghe về tình hình trên phim trường lúc đó.

Tất nhiên đại khái thì vẫn đều là sự thật, nhưng một số chi tiết vẫn được kể phiến diện lại một chút.

Kể xong, Cảnh Diệp Nhã lấy khăn giấy lau nước mắt, vẻ mặt buồn bã.

“Em thừa nhận lần này là do em bốc đồng, nhưng chị em cũng quá quá đáng! Em chỉ muốn hỏi chị ấy vài câu mà chị ấy đã gọi vệ sĩ đến đánh người, hành vi này có khác gì một kẻ man rợ không hả?”

Mộ Ngạn Bân nhìn cô khóc, trong lòng không hiểu sao dâng lên sự khó chịu.

Anh xua tay: “Được rồi, anh sẽ lo chuyện này. Hai ngày này em đừng đến gặp đoàn phim. Anh sẽ giúp em nói chuyện với Lâm Thư Phàm, đợi cho chuyện này lắng xuống rồi hãy đi.”

Cảnh Diệp Nhã cắn môi, một lúc mới yếu ớt đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com