Ngôn Tình

Chương 210 – Đối Mặt Nhưng Lại Làm Ngơ

Chương 210 – Đối Mặt Nhưng Lại Làm Ngơ

Mộ Như trong lòng thầm nguyền rủa những người của gia tộc Đông Phương, nhưng cô vẫn đành phải dùng hai tay đỡ lấy thành bồn tắm mà kéo người ra khỏi bồn tắm, rồi đứng trong phòng tắm với chân không thể chạm tới.Chân cô hiện tại cực kỳ đau nên không thể đi như bình thường được, còn nhảy bằng một chân không phải ai cũng có thể lamg được.Cũng may Mộ Như từ nhỏ đã chân ướt chân ráo nên có chút kinh nghiệm, chưa kể nhà tắm cũng không lớn, chống tay vào tường, nhảy được hai bước thì đã đến tấm thảm tatami.Khi cô ngồi trên tấm thảm tatami trong phòng tắm, mặc lại quần áo, rồi nhảy ra ngoài bằng một chân, A Mẫn đã mang thuốc mỡ lên.“Thiếu phu nhân, chân cô không bị trật khớp chứ?” A Mẫn nhìn vào mắt cá chân sưng tấy của Mộ Như hỏi, rồi đưa thuốc mỡ cho cô.”A Mẫn, tôi không còn là người của Đông Phương gia nữa. Cô đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, cô vẫn nên gọi tôi là Mộ Như thì hơn.” Mộ Như sửa lại cách gọi của A Mẫn trước khi trả lời câu hỏi của cô ấy: “Chắc sẽ không nến mức bị trật khớp, chỉ cần xoa thuốc một chút là khỏi thôi “Mộ Như nói xong liền lấy tay xoa thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân, cũng may cô từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh người giúp việc, nên mỗi khi đụng vào đồ vật, đều là cô tự chăm sóc cho bản thân bởi vì ba mẹ cô không hề nhớ cô là con gái của họ.Thuốc mỡ của Đông Phương gia rất tốt. Chỗ chân bị bỏng ban đầu rất đau, nhưng sau khi bôi thuốc mỡ lên, ngay lập tức cảm thấy mát lạnh rất dễ chịu.”A Mẫn cảm ơn cô,” Mộ Như đưa thuốc mỡ lại cho A Mẫn, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cô có thể cho tôi mượn giày của cô được không? Giờ tôi không thể đi bằng giày cao gót được nữa.””Hì hì, trong phòng khách còn có giày dự phòng,” A Mẫn đứng lên, lấy từ trong tủ giày ra một đôi giày bệt mềm mại đưa cho cô: “Mang đôi này đi, đôi giày này hợp với quần áo của cô hơn.”Mộ Như xem lại quần áo trên người, thật ra chúng là của cái tủ trong phòng này, cũng là đồ chuẩn bị cho khách, giày cũng sẽ khớp với quần áo.Mộ Như mang giày vào rồi đặt tay lên tường bước xuống lầu, trong sảnh tiệc ở tầng 1. Còn rất ít khách, hầu hết họ đều đang chào tạm biệt, Đông Phương Mai thì không còn ở trong sảnh nữa. Chắc bà đã ra sân để chào tạm biệt mọi người.Cô đang nghĩ cô nên đi tìm Trịnh Nhất Phàm ở đâu thì thấy Khuông Doanh Doanh được Đông Phương Vũ bế vào. Mắt cá chân của Khuông Doanh Doanh vẫn còn quấn băng gạc, khuôn mặt tỏ ra đau đớn, hai tay ôm chặt cổ của Đông Phương Vũ, cô ta là một ví dụ hoàn hảo cho ngoại hình nhỏ nhắn của người phụ nữ.Cô vội vàng đưa tay ra đỡ hàng rào bảo vệ của bậc thềm rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho họ, nhìn Đông Phương Vũ ôm Khuông Doanh Doanh bước lên lầu, ánh mắt anh trìu mến nhìn người phụ nữ trong lòng. Anh thậm chí còn không tgemf liếc nhìn cô.Mộ Như khẽ cắn môi, mặc kệ nỗi đau vô tình lướt qua trong lòng, cô lướt qua đại sảnh, cố gắng tìm người hỏi xem họ có nhìn thấy Trịnh Nhất Phàm không, nhưng cô lại nhìn thấy Trịnh Nhất Phàm bước ra từ đại sảnh.Khi Trịnh Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Như đứng một chân ở bên cầu thang, anh sửng sốt một chút liền lập tức chạy tới, lo lắng hỏi: “Mộ Như, cô bị sao vậy? Tại sao cô lại thay quần áo? Lại còn đứng bằng một chân ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com