Ngôn Tình

Chương 21 – Nụ Hôn Đầu Của Mẹ

Chương 21 – Nụ Hôn Đầu Của Mẹ

Mạc Tiệp quấn khăn tắm trở về phòng, nhìn thoáng qua di động, phát hiện có lời mời tham gia nhóm WeChat từ một tân sinh viên ở viện vật lý.Cô bấm tham gia.Vừa mới vào, Mạc Tiệp đã nhìn thấy một đám tân sinh viên đang líu ríu tán gẫu.Cô vốn định chặn tin nhắn nhắc nhở, nhưng một cái tên quen thuộc đã lọt vào tầm mắt cô.“Nữ sinh các cậu thật nhàm chán, không có gì khác ngoài việc chú ý đến Bùi Ngọc, các cậu đến đây để học tập hay là đến để tìm đối tượng?”“Bất luận chúng tớ làm cái gì cũng không trở ngại đến việc học tập.”“Nhưng mà, trái lại cậu muốn bị chú ý, có người quan tâm đến cậu sao?”“Các cậu tỉnh lại đi, lúc học cao trung Bùi Ngọc có bạn gái rồi, không biết đã chia tay chưa.”“Tớ nghe nói đã chia tay rồi…… Không phải là Dương Văn Ý học ở trường trung học phụ thuộc đại học T sao? Hình như không tham gia thi đại học, đi Cornell rồi…… Là người có tiền.”(*) Cornell: là một trường đại học nghiên cứu Ivy League tư nhân và theo luật định ở Ithaca, New York.“Chưa chia tay đâu, tớ biết Dương Văn Ý, lần trước còn đăng trong vòng bạn bè nói cái gì vô luận cách xa nhau như thế nào, trái tim vẫn ở bên nhau là đủ rồi…… Chậc chậc.”“Thật hay giả?”“Thật…… Dương Văn Ý theo đuổi Bùi Ngọc hai năm mới đuổi tới tay, vì không muốn đến Mỹ học còn bỏ nhà ra đi một lần. Nào có thể dễ dàng chia tay như vậy?”“Nữ sinh các cậu không tin thì thôi. Dù sao cũng xem như là sự thật, các cậu cũng sẽ cảm thấy gần quan được ban lộc, không có góc tường nào không đào nổi, có đúng không?”“Các cậu đủ rồi đấy, đừng quên Bùi Ngọc cũng ở trong nhóm.”“Tớ đoán cậu ấy chưa bao giờ xem WeChat, tớ gửi lời mời thêm bạn cũng chưa đồng ý.”“Đó là người ta không muốn quan tâm đến cậu……”Mạc Tiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, tay dần dần lạnh lẽo, mũi đột nhiên chua xót, nước mắt nhỏ giọt rơi xuống.Bùi Ngọc có bạn gái? Làm sao cô lại không biết nha……Hắn có bạn gái mà còn đối xử với cô như vậy……Mạc Tiệp rơi nước mắt, chỉ cảm thấy trái tim cũng tan vỡ.“Mẹ, con giúp mẹ sấy tóc nhé?” Bùi Ngọc lau nước trêи người định mượn cớ tiếp tục dựa vào bên người cô, vừa đẩy cửa vào đã thấy hai mắt cô đỏ bừng, cả khuôn mặt đều ướt đẫm.“Làm sao vậy?” Sắc mặt Bùi Ngọc trở nên nghiêm túc, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”“Không cần cậu quản.” Mạc Tiệp muốn dùng tay lau khô nước mắt, lại không ngừng có nước mắt trào ra, cô tức giận kêu lên, “Cậu đi ra ngoài!”Bùi Ngọc bị thái độ thay đổi 180 độ của cô làm cho lờ mờ, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ có thể là liên quan đến chuyện gì của hắn sao?Nhưng hắn còn có thể có chuyện gì?“Tôi kêu cậu đi ra ngoài cậu không nghe được sao?” Mạc Tiệp lạnh lùng nói.“Ồ… Vậy, mẹ có việc gì thì cứ gọi con.” Bùi Ngọc ngoan ngoãn lui ra ngoài.Hắn qua loa xoa xoa nước trêи người, sau khi trở về phòng lập tức kiểm tra camera theo dõi, phát hiện Mạc Tiệp sau khi nhìn di động mới trở nên như vậy, hắn phóng đại hình ảnh, nhưng cũng không thấy rõ cô nhìn thấy gì.Bùi Ngọc không nghĩ ra, vừa trầm tư vừa lấy di động mình mới mua nghịch nó một lúc, thấy có tin nhắn WeChat, click mở phát hiện là một đám tân sinh viên viện vật lý.Hắn vốn không có hứng thú tán gẫu trong nhóm, vừa muốn đóng lại, lại đột nhiên chú ý đến không biết là ai đã mời Mạc Tiệp vào trong nhóm.Hắn nhíu mày, hướng lên trêи lật qua lịch sử trò chuyện, phát hiện mười điều thì có tám điều là đang nói về mình.“Các cậu thật sự cho rằng tôi không xem WeChat sao?” Bùi Ngọc không nhịn được trả lời một câu, sau đó trong nháy mắt trêи WeChat lại nhiều thêm mấy lời mời thêm bạn.Bùi Ngọc đặt điện thoại di động ở một bên, hiểu rõ vì sao cảm xúc của cô lại không tốt như vậy, trong lòng sáng tỏ thông suốt, lại ngước mắt lên phát hiện trong camera theo dõi cô còn khóc ở trong phòng, lại đau lòng vội vàng gửi cho cô một tin nhắn qua WeChat:“Mẹ, người không cần nghe bọn họ nói bừa.”Mạc Tiệp không xem di động nữa, chỉ ngồi một mình ở trước bàn rơi nước mắt.Bùi Ngọc không biết làm sao, đành phải đứng dậy đi gõ cửa một lần nữa.“Mẹ, con hâm nóng cho mẹ một ly sữa bò.” Bùi Ngọc đẩy cửa ra một chút, nhìn cô nhỏ giọng nói.Mạc Tiệp lúc này cực kỳ đau lòng, một câu cũng lười nói.Bùi Ngọc dở khóc dở cười, một mặt vui vẻ cô thật sự để ý đến chuyện mình có kết giao bạn gái hay không, mặt khác lại tức cô vì ai nói cái gì cũng tin.“Mẹ, sao mẹ lại dễ bị lừa như vậy?” Bùi Ngọc cố ý chọc cười cô.Mạc Tiệp nghe xong vừa tức vừa nóng nảy, nước mắt liên tục không ngừng trào ra: “Đúng, tôi chính là dễ bị lừa, bị cha cậu lừa xong còn bị cậu lừa!”“Mẹ bị con lừa cái gì?” Bùi Ngọc đặt sữa bò ở trêи bàn sách của cô, rút tờ khăn giấy đi qua.“Tôi……” Mạc Tiệp nghẹn lời, một câu cũng không nói được, Bùi Ngọc từ trước đến nay chưa từng nói hắn không có bạn gái, mà bất kể cô làm cái gì đều là tự nguyện, Bùi Ngọc đã lừa cô cái gì chứ?“Cậu thật xấu xa!” Mạc Tiệp tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy mình bị lừa.Bùi Ngọc không nhịn được bật cười, dùng khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho cô nói: “Con cũng không lừa mẹ. Ngược lại mẹ thật dễ bị lừa, người khác nói cái gì mẹ cũng tin. Con hàng ngày đều ở cùng với mẹ, có bạn gái hay không mẹ còn không biết sao?”Mạc Tiệp nghe vậy chỉ cảm thấy trái tim chua xót như được rót vào một dòng nước ấm, chữa khỏi toàn bộ cảm giác đau đớn của cô.“Dương Văn Ý theo đuổi con hai năm, không ít giày vò, sau đó cô ấy từ bỏ, nhưng mà cô ấy nói con vẫn luôn không đáp lại làm cô ấy không xuống đài được, vừa lúc khi đó con cũng muốn lấy cô ấy làm lá chắn, để cho những nữ sinh khác không làm phiền con nữa. Cho nên bọn con đã thương lượng xong sẽ nói với bên ngoài là đang kết giao, trêи thực tế tay cũng chưa nắm qua, cũng chỉ là tan học cùng nhau đi một đoạn đường, tán gẫu một chút.” Bùi Ngọc nghiêm túc giải thích.“Con…… Con giải thích chuyện này với mẹ làm gì, con cũng đã học đại học, tự do yêu đương, mẹ cũng không quản được.” Mạc Tiệp ý thức được mình hiểu lầm, lại còn khóc nhè nổi giận với hắn, chợt cảm thấy không nén được giận trêи mặt, đành phải vịt chết vẫn còn cứng mỏ, lại quẫn bách đến bên tai đỏ bừng, đứng dậy đẩy hắn ra bên ngoài, “Con đi ra ngoài, mẹ muốn ngủ.”“Con sợ con không giải thích, mẹ có thể khóc cả đêm.” Bùi Ngọc bắt được tay cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.Hơi thở hai người ấm áp đan xen, Mạc Tiệp dần dần mất đi sức lực đẩy hắn.“Đây là nụ hôn đầu của mẹ sao?” Bùi Ngọc nhéo cằm cô hỏi.“Ừ……” Mạc Tiệp chất phác gật đầu.Bùi Ngọc hơi nhếch khóe miệng lên: “Con cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com