Ngôn Tình

Chương 21 – Cô sống còn không bằng một con chó

Chương 21 – Cô sống còn không bằng một con chó

Ba ngày sau, ở khách sạn Bốn Mùa diễn ra một bữa tiệc tối hoàn toàn mới lạ.

Trong đại sảnh người đến người đi náo nhiệt khác thường.

Lệ thị tổ chức tiệc mừng cho người thừa kế nhỏ, trong giới có không ít người muốn tạo quan hệ với nhà họ Lệ nên lần này mượn cớ đứa trẻ cũng ân cần nịnh nọt đủ kiểu, nâng cốc cụng ly, tất cả đều bàn nhau về chuyện đầu tư kinh doanh.

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

Thư Tấn ngồi buồn chán trong một góc tương đối khuất, lặng lẽ cầm cốc đồ uống và chậm rãi uống.

Cô trơ mắt nhìn Tưởng Chi Châu bế bé Lệ Đằng ở phía xa tươi cười rạng rỡ trước mặt người khác, hoàn toàn không để ý tới cô.

Nói là cho cô tới tham dự bữa tiệc, chẳng qua chỉ là một hình thức hóa mà thôi. Kết quả là cô thậm chí còn chẳng có cơ hội tới gần con…

Thư Tấn cúi đầu, trong lòng rầu rĩ giống như bị nhét bông, rất khó chịu.

“Ồ, đây không phải là mợ chủ Lệ sao?”

Một giọng nữ đột ngột vang lên. Thư Tấn không cần nhìn cũng có thể nhận ra đó là giọng nói của Thư Kha.

Cô ta mặc chiếc váy dài màu trắng, trang điểm giống như một cô công chúa nhỏ đoan trang, chỉ là vẻ mặt ngang ngược, ánh mắt đầy vẻ xem thường.

“Làm bà chủ nhà họ Lệ, nhưng xem ra cô sống thật thê thảm. Bị người ta đuổi vào trong góc mà không ai hỏi thăm, có khác gì phụ nữ đã ly hôn chứ?”

Từ trước tới nay Thư Kha luôn như vậy, lời nói ra vừa sắc bén lại ác độc, không hề để ý tới cảm nhận của người khác.

Thư Tấn không để ý, chỉ rũ mắt nhấp một hớp đồ uống.

“Nhìn lại dáng vẻ này của cô đi! Thư Tấn, cô thật sự sống chẳng bằng một con chó!”

Thư Kha tiếp tục nói những lời châm chọc, nhưng Thư Tấn chỉ coi như gió thoảng bên tai, không rảnh để ý tới. Cô xoay người đi qua chỗ khác.

Thật ra không phải vì cô không nói được nên mới mặc do Thư Kha bắt nạt.

Chỉ là lời cô nói đều là sự thật. Tình cảnh của mình ở nhà họ Lệ thật sự không bằng con chó…

“Không được đi!”

Thư Kha cản cô lại, còn cố ý nói: “Bị tôi nói trúng rồi nhỉ! Thư Tấn, cô đúng là đáng thương, thậm chí còn chẳng có tư cách bế con của mình…”

Thư Tấn nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như nước suối lạnh lùng nhìn cô ta, hoàn toàn im lặng.

Thư Kha ghét nhất là ánh mắt này của cô, cho dù không nói lời nào lại giống như có cả trăm nghìn lời đều tập trung vào trong đó, lạnh tới mức làm người ta khiếp sợ.

Một lát sau, Thư Tấn cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa, xoay người bước nhanh đi. Nhưng Thư Kha cố ý ngáng chân cô làm túi xách trong tay rơi xuống đất, cô phải cúi người nhặt.

Chiếc váy được thiết kế trễ cổ, phần lưng được đường viền bằng ren phác họa rõ nét, trong chớp mắt khi cúi người, trước ngực mơ hồ hiện ra cảnh xuân vô hạn.

Xung quanh có không ít người khác phái nín thở, bầu không khí dường như cũng trở nên nóng hơn!

Một lọn tóc của Thư Tấn rơi xuống gương mặt tinh tế và hoàn mỹ, có vẻ quyến rũ không sao tả xiết.

Trong chớp mắt, một cánh tay rắn chắc cản cô lại. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Thư Tấn đang cúi người đã bị kéo dậy.

Đồng thời, cái túi bé bằng bàn tay của cô cũng được nhặt lên.

Thư Tấn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, đã rơi vào một lồng ngực rộng rãi, rắn chắc.

Bùi Trạch Minh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, hơi hòa nhã lại dịu dàng.

Thư Tấn thầm sửng sốt, tự nhiên lùi một bước. Cô đứng không vững lại bị người ta nắm lấy cổ tay và kéo mạnh về phía sau.

Đợi đến khi cô đứng vững, thân thể gầy yếu đã bị Lệ Chấn Nam kéo về phía sau. Anh lạnh lùng nhìn cô, cảm giác lạnh giá như con dao băng thực sự làm người ta phải run sợ.

“Làm phiền Bùi tổng rồi!”

Lệ Chấn Nam nhìn người đàn ông trước mặt và giơ tay ra.

Bùi Trạch Minh ung dung cười, nhưng không đưa túi xách tay cho Lệ Chấn Nam mà đưa thẳng đến trước mặt Thư Tấn.

“Cô Thư, lần sau chú ý đấy!” Người đàn ông nói nhẹ nhàng còn kèm theo sự ôn hòa, trầm lắng, bên môi nở nụ cười ung dung.

Người đàn ông như vậy có thể dễ dàng khiến người phụ nữ phải rung động.

Nhưng Thư Tấn sẽ không tự mình đa tình như vậy, cô chỉ lịch sự gật đầu và nhận lấy túi xách.

Bùi Trạch Minh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm trở nên phức tạp hơn.

Nhất thời, hình như mọi người đều tập trung vào ba người đang đứng giằng co với nhau. Ánh mắt Lệ Chấn Nam đầy khí thế liếc nhìn Bùi Trạch Minh, lạnh lùng, thâm trầm đến dọa người.

Thư Tấn lúng túng rũ mí mắt, hơi cúi đầu để lộ ra hàng lông mi dài, lại dày và đen bóng, mặc cho lạnh giá xung quanh bao phủ lấy mình.

“Chấn Nam…”

Giọng nói của Hàn Phương Lộ đúng lúc cắt ngang, quấy nhiễu mấy người, cũng phá tan chút lúng túng này.

“Bác bảo anh qua, muốn chụp một bức ảnh gia đình!” Hàn Phương Lộ đi tới nói.

Cô ta trang điểm tinh tế, mắt hạnh sáng ngời do dự nhìn mấy người, cuối cùng ngẩng đầu lên và dịu dàng nói: “Anh qua nhanh một chút! Nếu không Bé Đằng sẽ phải đi uống sữa đấy!”

Lệ Chấn Nam không nói gì, xoay người rời đi theo Hàn Phương Lộ.

Thư Tấn thấy bớt căng thẳng hơn nhưng ngực chợt thắt lại. Chụp ảnh gia đình với Hàn Phương Lộ?

“Ấy, cô thấy không? Ảnh gia đình cũng không có cô! Cô làm mợ chủ đúng là xứng đáng với vị trí này đấy!” Giọng nói lạnh lùng và giễu cợt của Thư Kha chợt vang lên, kèm theo tiếng cười lạnh, xem thường. Cô ta đã đi tới chỗ khác.

Ở đây chỉ còn lại Thư Tấn và Bùi Trạch Minh. Cô lúng túng cười gượng, tỏ vẻ xin lỗi rồi cũng muốn rời đi. Nhưng không ngờ đối phương lại nắm lấy cổ tay của cô, không để ý tới phản ứng của Thư Tấn mà kéo cô ra ngoài.

Anh ta gần như dùng hết sức kéo Thư Tấn ra khỏi sảnh tiệc.

Khi ra đến hành lang rộng rãi và yên tĩnh, Bùi Trạch Minh mới dừng lại, cũng thả cô ra. Thư Tấn giống như con thỏ nhỏ hoảng sợ trước động tác mạnh mẽ của anh ta, đôi mắt mở to nhìn anh ta, chân mày nhíu lại.

“Cô không biết chuyện giữa anh ta và Hàn Phương Lộ à?” Bùi Trạch Minh nói.

Ánh mắt Thư Tấn đờ đẫn, sau đó lại tối dần.

Lệ Chấn Nam và Hàn Phương Lộ.

Bọn họ từng là một đôi khiến cho rất nhiều người hâm mộ, được xem là một đôi tuyệt với được ông trời tác hợp, Kim Đồng Ngọc Nữ.

Năm đó lúc truyền ra tin tức hai người chia tay, bao nhiêu dân mạng đã tức giận chửi ầm lên, thậm chí còn nói sẽ không tin vào tình yêu nữa!

Có thể thấy được trước đây hai người yêu nhau oanh oanh liệt liệt.

Bùi Trạch Minh thấu được chút cô đơn trong mắt cô, lại càng khẳng định suy đoán trong lòng mình: “Nếu cô đã biết mà còn như vậy, đành miễn cưỡng dùng một đứa trẻ tới gắn bó một cuộc hôn nhân không có tình yêu, có ý nghĩa sao?”

Trong lòng Thư Tấn thầm nghĩ, lại phải thừa nhận từng câu nói của Bùi Trạch Minh.

“Ở trong ấn tượng của tôi, hình như cô không phải loại đàn bà ngu ngốc không biết gì. Thư Tấn, cô không nên sống cuộc sống như vậy.”

Anh ta vẫn muốn nói tiếp, nhưng còn chưa dứt lời đã bị giọng nam trầm lạnh lùng phía sau cắt ngang, tốc độ nói nhanh gần như át đi ấm cuối của Bùi Trạch Minh.

“Vậy nên sống thế nào? Bùi tổng.”

Thư Tấn kinh ngạc và ngước mắt nhìn qua. Lệ Chấn Nam chẳng biết đã đứng cách phía sau hai người từ lúc nào. Dáng người cao ráo với khí chất tuyệt vời, mắt phượng sáng ngời, ánh mắt dữ tợn và mang theo từng đợt gió lạnh.

Bùi Trạch Minh nhếch môi cười lạnh khó có thể nhận ra, cánh tay dài thuận tiện ôm lấy Thư Tấn kéo vào trong lòng mình, lạnh lùng nói với vẻ ngả ngớn: “Cô ấy cần phải sống cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc khi có chồng và con yêu cô ấy.”

“À!”

Lệ Chấn Nam nhếch môi cười, nụ cười dường như có thể làm người ta đắm đuối trong đó: “Không biết người chồng trong cuộc sống hạnh phúc mà Bùi tổng nhắc tới là ai vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com