Ngôn Tình

Chương 21 – –

Chương 21 – –

CHƯƠỢNG 21: MUỐN CÂU DẪN AI Có người đã bắt đầu thấp giọng bàn luận: “Đó là ai? Thật xinh đẹp!”

“Không quen, chắc là khách của nhà họ Cảnh!”

9 năm trước khi Cảnh Ngọc Ninh rời khỏi nhà họ Cảnh thì tuổi còn nhỏ, diện mạo còn chưa có trổ mã hết, hơn nữa bởi vì phần lớn thời gian đều đi học cho nên người từng gặp Cô rất ít.

Đến hôm nay cô lần nữa xuất hiện thì không có ai nhận ra được cả.

Có thể người khác không nhận ra được, Cảnh Diệp Nhã lại nhận được.

Lúc này, cô ta đang bị một đám người vây ở giữa, khi nhìn thấy người phụ nữ đo bước vào từ cửa, cũng không tự chủ được hốt hoảng một chút.

Đó là Cảnh Ngọc Ninh? Ở trong ấn tượng của cô ta, Cảnh Ngọc Ninh mãi mãi chỉ mặc đồ công sở hoặc quần áo phông bình thường.

Mặc dù gọn gàng giản dị nhưng nhìn lâu sẽ khiến người khác cảm thấy thiếu đi một chút nữ tính.

Hơn nữa cô cũng không thích trang điểm, càng không thường xuyên chăm sóc tóc tai, mái tóc cứ vừa đen vừa dài như thế.

Ăn vận như thế này, nếu như đặt ở trong giai cấp nữ công bình thường, có lẽ sẽ được coi là xuất sắc.

} Nhưng nếu đặt bên các tiểu thư danh môn ngày ngày trang điểm quả thật không tính là xuất chúng được.

Tuy nhiên, chính vì là người không xuất chúng như kia, hôm nay lại giống như thiên sứ hạ phàm, khiến người ta kinh diễm.

Cô ta bực bội, không tự chủ mà siết chặt tay lại.

Các cô gái đang vây quanh cô ta hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Nhã, cô ấy là ai thế? Lớn lên thật xinh đẹp, cũng là khách được mời đến sao?”

“€ó khi nào là ngôi sao nào đó không!”

“Chắc không phải, nếu như thật sự là ngôi sao, với nhan sắc bậc này sớm đã nổi rồi, chúng ta không thể không biết được.”

Giọng nói bên tai giống như những chiếc |:EHƯƠỜNG 21: MUỐN CÂU DẪN A kim châm vào trong lòng của Cảnh Diệp Nhã.

Cô ta âm thầm nghiến răng, mất một lát, sau khi hít sâu một hơi, nói.

“Các cô không biết sao? Đó là Cảnh Ngọc Ninh – chị gái của tôi!”

“Hả?”

“Sao lại là chị ta?”

Biểu tình trên mặt của mọi người xung Ñ quanh thật sự rất kinh ngạc.

M) Cảnh Diệp Nhã dịu dàng mỉm cười: “Cũng khó trách các cô không nhận ra, dù sao dáng vẻ của chị ấy so với 5 năm trước thật sự quá khác nhau, thật ra nếu như không phải lần đầu tiên nhìn thấy, tôi cũng không dám tin kia chính là chị ấy! Từ lời nói của cô ta, có người lập tức ngộ ra.

“Ý của cô là, chị gái cô đã thẩm mỹ?”

“Chẳng trách, tại tôi cảm thấy chị ta trước đây trông rất bình thường, sao bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy!”

– Hừm! Chắc là bị ảnh hưởng từ vụ bê bối của 5 năm trước, sợ rằng nếu tiếp tục để 1: MUÔN CÂU DÂN AI CHƯƠNG 2 – gương mặt đó sẽ bị người khác công kích cho nên mới đi thẩm mỹi”

“Ừm-~ Cô nói thế cũng có lý”

Cảnh Diệp Nhã bày ra dáng vẻ khó xứ.

“Các cô đừng nói chị gái tôi như thế, 5 năm trước cũng không phải lỗi của chị ấy..”

) “Tiểu Nhã, cô quá lương thiện rồi, lúc đầu nếu không phải chị ta trộm tác phẩm của cô, cô sẽ mất xuất đi học bổng của học viện mỹ thuật hoàng gia sao?”

, “Phải đó, chị ta ngược lại thì tốt rồi, ra nước ngoài tránh sóng gió, chuyện này cho dù đã qua, cô thì sao? Vì chuyện này mà buồn bã lâu như thế, ai thay cô bồi thường những mất mát này? “Theo tôi thấy, chị ta trở về lần này nói không chừng muốn nhằm vào cô đấy, Diệp Nhã, cô phải cẩn thận!”

Một nhóm bảy tám người sôi nổi bàn luận, Cảnh Diệp Nhã thấp giọng khuyên nhưng đáy mắt lại lóe lên ý cười.

Một bên khác, Cảnh Ngọc Ninh đi đến chỗ của Vương Tuyết.

“Sao bây giờ mới tới?”

CHƯƠNG 21: MUỐN CÂU DẮ!) Cảnh Minh Đức cau mày không vui.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng liếc qua ông ta, nói: “Tôi có thể đến đã là nể mặt ông lắm rồi, ông Cảnh!”

“Mày!”

Cảnh Minh Đức bị bộ dạng cao cao tại thượng của cô làm cho tức điên, ánh mắt liếc qua bộ lễ phục trên người cô, quát.

“Mày nhìn xem mày đang mặc cái gì trên người hả? Hôm nay là tiệc sinh nhật của ‘: Diệp Nhã, không phải của mày! Mặc thành như này là mày muốn câu dẫn ai?”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn ông ta, ánh mắt có hơi chấn kinh.

Suy cho cùng, trước đây dù biết người ba này không thương yêu cô, nhưng cũng sẽ không ghét đến mức này.

Hiện nay… Những lời này, có giống lời một người cha nên nói ra không? Trái tim cô lạnh dần, mặt mày không có biểu tình gì.

“Tôi mặc cái gì không phải việc ông có thể quản!”

“Mày!”

HƯƠNG 21: MUỐN CÂU DẪN AI “Được rồi!”

Một giọng nói uy nghiêm vang lên, Vương Tuyết bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt lời của ông ta.

Bà ta vẫy một nhân viên phục vụ đến, kêu đối phương bưng ly rượu đưa cho Cảnh Ngọc Ninh, trâm giọng nói: “Trước mặt bao nhiêu người, người trong nhà lại cãi nhau còn ra cái thể thống gì? Còn không im hết ***”

Ự |.

Cảnh Minh Đức có chút không phục, còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Vương Tuyết trừng mắt.

Nói muốn nói lập tức nuốt trở lại.

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhếch môi, nhân viên phục vụ đưa cho một ly cocktail khá nhẹ, mùi rượu thoang thoảng, rất hấp dẫn người khác.

Vương Tuyết nhìn cô, ánh mắt dừng ở ly rượu trong tay cô, điêm nhiên nói: “Bà ngoại nuôi của cháu đến rồi, về chuyện của cháu và cậu Mộ, cháu biết nên giải thích với bà ấy thế nào rồi chứi”

“Bà muốn cháu nói thế nào?”

“Thì nói cháu và cậu thiếu tính cách không hợp, đã chia tay lâu rồi, chuyện này không có nửa điểm quan hệ gì đến Tiểu Nhất”

Cảnh Ngọc Ninh cười lạnh, sảng khoái đáp ứng: “Được.”

Vương Tuyết Ninh hài lòng gật đầu, đột nhiên nâng ly rượu lên, cụng ly với cái ly trên tay của cô.

“Tủi thân cho cháu rồi, có điều cháu yên tâm, công lao của cháu ta đều nhớ, ngày sau sẽ đền bù cho cháu.”

Cảnh Ngọc Ninh nhướng mày, có chút bất ngờ về thái độ của bà cụ.

Nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ coi Vương Tuyết có việc xin cô, cho nên mới cô ý nói mềm mỏng như thế, vừa hay cũng uống rồi, thì nhấp tiếp một ngụm.

Sau khi uống rượu xong thì dẫn cô đến chỗ của bà cụ Úc.

Bà cụ Úc thật ra đã nhìn thấy cô từ sớm, dù sao hôm nay bà cụ đến chính là vù tìm cô.

9 năm không gặp, khoảnh khắc thấy Cảnh Ngọc Ninh xuất hiện thì mới nhận ra cô bé dễ xấu hổ năm đó đã trưởng thành rồi.

CHƯƠNG 21: MUỐN GÂU DẢI Khí chất thanh lãnh cao quý đó, cùng mẹ của cô cực kỳ giống nhau, giống như cô nhân được trùng sinh vậy.

Bà cụ rất kích động, không đợi họ đến gần thì đã kêu người đỡ qua đó.

“Nhỏ ngốc! Thật sự là cháu!”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn bà cụ thì vội vàng bước nhanh đến đỡ bà cụ.

“Bà ngoại nuôi.”

“Cháu gái, cháu về từ khi nào? Sao không đến thăm bà ngoại nuôi?”

Bà cụ Úc luôn bình tĩnh nhưng vào lúc này lại kích động đến mắt đỏ hoe, Cảnh Ngọc Ninh cũng có chút cảm động.

“Xin lỗi, mãi không thể đến thăm bà, sức khỏe của bà vẫn tốt chứ?”

“Tốt, bà rất khỏe!”

Chuyện xảy ra 5 năm trước đã khiến đáy lòng của cô thắt lại, vì thế hai năm trước khi về nước, cô không có liên lạc lại với quá nhiều người.

Bà cụ Úc cũng hiểu được sự khổ sở của cô, vỗ võ mu bàn tay của cô, an ủi: “Cháu à, đều là chuyện đã qua rồi, trở về là tốt.”

Ị |: CHƯƠNG 21: MUỐN CÂU | Vương Tuyết đi đến, cười nói: “Bà lão, Cảnh Ngọc Ninh có vài lời muốn nói với bà.”

Nói xong liền dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh cười chế giễu: “Vội cái gì chứ? Bà nội dạy cháu nói gì, cháu tự nhiên sẽ nói với bà ngoại nuôi như thế, chẳng lẽ ] không thể để cháu với bà ngoại nuôi ôn lại — | chuyện trước sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com