Ngôn Tình

Chương 209 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 18

Chương 209 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 18

Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, Lâm Uyển Nhi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ta lấy tay che miệng lại để ép không cho tiếng nức nở lớn tiếng thốt ra.

Hình ảnh Lâm Gia Hào ngồi trên xe lăng, khuôn mặt ngu ngơ, điên dại lẩm bẩm nói chuyện một mình. Chân cô ta không tự chủ được nữa từng bước tiến vào trong, khi gần đến chỗ Lâm Gia Hào cô ta đã nghe được anh đang nói gì.

“Chân tôi không còn nữa.”

“Cả đời này tôi không còn đi lại được nữa.”

“Em gái của tôi cũng mất tích luôn rồi.”

“Mọi thứ xung quanh tôi đều không còn”

Càng nghe Lâm Uyển Nhi càng cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn, cô đi đến trước mặt Lâm Gia Hào, khụy một chân xuống, hai tay nắm lấy tay anh ta, nghẹn ngào thót lên hai chữ.

“Anh hai.”

Mặc dù tâm trí hiện tại của Lâm Gia Hào không còn bình thường như trước, nhưng khi giọng nói của Lâm Uyển Nhi vang vọng bên tai, như có cái gì đó kích thích. Sự quen thuộc ùa về, bàn tay anh ta khẽ run lên. Lâm Gia Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta bắt đầu quan sát. Đột nhiên hai mắt ửng đỏ, khỏe mắt xuất hiện hơi nước.

Lâm Uyển Nhi thấy thái độ của anh thay đổi, cô ta lập tức hỏi:

“Anh có nhớ em là ai không? Em là Uyển Nhi, cô em gái mà anh rất yêu thương đấy.”

Thấy anh hai tỏ ra xa lạ với mình, lòng Lâm Uyển Nhi đau đớn không thôi. Cô ta ôm chặt lấy Lâm Gia Hào. “Em xin lỗi, mọi chuyện đều tại em. Anh hai trách em đi, mắng em đi, xin anh đừng có ghét bỏ em như thế.”

Lúc này nước mắt anh ta bắt đầu lăn dài xuống má, tay từ từ nâng lên vỗ nhẹ lên lưng Lâm Uyển Nhi.

Nơi đáy mắt anh ta bắt đầu có hồn lại, như người bình thường không còn ngơ ngác nhìn một hướng không biết chuyện gì như lúc trước.

An Hạ đứng bên ngoài, thấy sự việc bên trong diễn biến hơn mong đợi, cô ôm lấy Chu Hào cười hạnh phúc.

“Anh xem, Gia Hào vì sự có mặt của Uyển Nhi mà có phản ứng rồi.” An Hạ nói đến đây không chịu được nữa, khóc nức nở cho số phận hai người họ.

“Chu Hạo! Nhìn Gia Hào và Uyển Nhi, em cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn”

Chu Hạo nâng tay lên lau nước mắt cho cô. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

“Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.”

“Cuộc đời này em có anh bên cạnh, nên đừng bận tâm chuyện của quá khứ một lần nào nữa.”

Hành động vỗ lưng của Lâm Gia Hào như kéo Uyển Nhi về hiện tại, cô ta thoát khỏi cái ôm của Gia Hào. Bắt gặp ý cười hiện rõ trên mặt anh, Uyển Nhi thấy được hình bóng người anh của mình khi trước, cô vội hỏi anh:

“Có phải anh nhớ ra em rồi không?” Lâm Gia Hào vuốt tóc cô ta, thái độ yêu chiều mà người anh dành cho em gái.

“Không được khóc, anh hai của em vẫn ở đây không có chạy mất đầu” Uyển Nhi mừng rỡ, cô ta như vớ được niềm hy vọng lần nữa lao thật nhanh vào lòng Lâm Gia Hào. Hai tay ôm chặt cổ anh ta sợ sơ xuất một chút lại đánh mất.

“Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng khỏe lại.”

Lâm Uyển Nhi và Lâm Gia Hào đi lại bàn ngồi, cả hai muốn nói rõ mọi chuyện với nhau. Uyển Nhi cũng không muốn giấu diếm gì với anh trai của mình nữa.

“Anh hai, em xin lỗi vì đã nói dối anh”

“Thật ra mọi chuyện từ đầu đến cuối lỗi đều do một mình em gây ra.” “An Hạ là một cô gái tốt, là em tham vọng không biết giữ nên để mất người mình yêu.

Nói đến đây cô ta cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Gia Hào nữa.

“Hai chân anh bị thương cũng là lỗi do em, xin anh hai hãy mắng em đi chứ đừng bỏ rơi em.”

Lâm Gia Hào đẩy xe lăn đến gần cô ta hơn, tay vỗ nhẹ lên đầu Uyển Nhi.

“Anh hai sẽ không trách em, dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, chúng ta hãy bắt đầu lại có được không?”

Lâm Uyển Nhi nở nụ cười thật tươi, tay nắm chặt tay Gia Hào gật đầu kiên định.

“Được, sau này chỉ cần có anh thì em đã cảm thấy hạnh phúc rồi.” Hai anh em rốt cuộc cũng đã giải quyết xong mọi chuyện.

Uyển Nhi khập khiễng đẩy xe lăn cho Gia Hào đi ra cửa đứng đối diện với Chu Hạo và An Hạ.

Uyển Nhi đi lên trước cúi thấp người chín mươi độ, vẻ mặt áy náy nói với hai người.

“Tôi biết cho dù tôi có nói bao nhiêu tiếng xin lỗi cũng không bù đắp lại được những gì mà mình đã gây ra.”

“Nhưng ngoài câu nói ấy ra tôi thật sự không còn biết mình nên chuộc lỗi bằng cách nào”

“Chu Hạo, An Hạ hai người có thể tha thứ cho tôi hay không?”

Lâm Gia Hào nắm lấy tay Uyển Nhi, anh ta cũng cúi đầu xuống với Chu Hạo và An Hạ.

“Xin lỗi An Hạ, anh không nghĩ có một ngày khiến em thất vọng về anh như vậy”

An Hạ tiến lên, tặng anh ta một nụ cười thật hạnh phúc.

“Mọi chuyện em đã quên hết rồi, em không để ý đến nữa đâu.”

“Nếu như anh vẫn còn muốn cùng em sát cánh bên nhau thì em rất hoan nghênh anh về Tàng Kiếm giúp em một tay.

Gia Hào gãi đầu ngại ngùng.

“Anh còn có thể quay lại sao?”

An Hạ gật đầu, tay còn vỗ ngực mấy cái đầy kiên định.

“Dĩ nhiên, anh là phó Tổng giám đốc Tàng Kiếm mà. Trong cuộc đời mỗi người không ai hoàn hảo cả, chỉ là chúng ta có chấp nhận cái sai sửa đổi hay không mà thôi.”

“Lâm Gia Hào! Em tin anh nhất định sẽ làm tốt.”

An Hạ nhìn anh ta, bản thân cô muốn tiếp thêm một chút sức mạnh cho Gia Hào.

Nói rồi cô quay qua nắm tay Uyển Nhi. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

“Cô đừng có nghĩ nhiều nữa, bản thân tôi và Chu Hạo đã không để ý nữa thì cô cần gì làm khó bản thân.”

“Nửa đời còn lại hãy sống tốt, làm việc có ích cho xã hội vậy là được rồi.”

Uyển Nhi gật đầu, cắn nhẹ cánh môi.

“Cảm ơn cô, An Hạ.”

“Nếu như không có cô, tôi thật sự không biết mình còn có cơ hội được nhìn thấy anh hai không nữa.”

An Hạ vội xua tay.

“Tôi là người nói lời cảm ơn mới đúng, vì nếu không có Gia Hào, tôi đã không thể đứng đây”

Uyển Nhi mất tự nhiên, đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán.

“Tất cả là tại tôi, tôi đúng là người gây rắc rối mà.”

Chuyện Lâm Gia Hào nhập viện cuối cùng cũng truyền đến tại nhà họ Lâm. Ba mẹ nuôi Gia Hào lo lắng cuống cuồng lên bay qua Thành phố A tìm anh.

Thấy con trai nằm trên giường không đi lại được, nước mắt Lâm phu nhân cứ chảy ra miết không sao ngừng được.

Uyển Nhi đứng nép qua một bên, cô hiện tại rất xấu hổ không biết nên đối mặt sao với nhà ba mẹ nuôi của anh hai.

Lâm Gia Hào nhìn mẹ và ba của mình đau lòng như thế thật sự chịu không được, hai người họ từ lúc nhận anh về cho đến nay đều rất yêu thương anh. Những gì người ta có, nhất định họ sẽ mua bằng được cho anh.

“Con xin lỗi, là con trai vô ý khiến ba

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com