Ngôn Tình

Chương 208 – Ngực rất đau

Chương 208 – Ngực rất đau

“Tối qua?”

Mộ Ngạn Bân nhướng mày suy nghĩ một chút: “Cũng không có nói cái gì, chỉ là mấy câu không quan trọng.”

Nụ cười trên mặt Cảnh Diệp Nhã càng thêm miễn cưỡng.

Đặc biệt chạy đến tìm chị cô chỉ để nói những điều không quan trọng?

Ai tin?

Nhưng bây giờ Mộ Ngạn Bân rất khác trước, ngay cả tính tình cũng thay đổi, đôi khi thật sự khiến cô khó lường.

Vì vậy nên khi anh nói như thế, cô không dám hỏi thêm, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt rồi. Thực ra thời gian này chị của em đã rất phiền muộn vì vụ lùm xùm với đạo diễn Lâm rồi. Dù sao chị ấy từ nhỏ cũng đã cùng anh Bân lớn lên, có thể an ủi chị ấy không chừng sẽ khiến chị ấy cảm thấy tốt hơn chút.”

Mộ Ngạn Bân nhìn cô, cười nhạt.

“Anh đi an ủi cô ấy, em không ghen sao?”

Cảnh Diệp Nhã nhanh chóng lắc đầu.

“Tất nhiên không rồi, chị gái là người thân của em, còn anh Bân là chồng tương lai của em. Em chỉ vui khi hai người hòa thuận. Tại sao em phải ghen chứ?”

Mộ Ngạn Bân hài lòng gật đầu.

“Diệp Nhã thật hiểu chuyện.”

Cảnh Diệp Nhã miễn cưỡng cười.

Cả hai không vòng vo bao lâu thì Mộ Ngạn Bân rời đi.

Trở lại phim trường, Cảnh Diệp Nhã không còn nụ cười ngọt ngào khi ở cùng Mộ Ngạn Bân nữa, cô bước đến trước mặt Cảnh Ngọc Ninh với khuôn mặt lạnh lùng, trước khi mọi người chưa kịp phản ứng, cô bất ngờ giơ tay lên.

“Bốp-!”

Một cái tát trời giáng vào mặt cô.

Mọi người đều sững sờ.

Dừng công việc của mình lại, nhìn cô với vẻ không tin nổi.

Giây kế tiếp.

“Bốp! Bốp!”

Hai cái tát mạnh giáng xuống mặt Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Diệp Nhã che mặt không tin, hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc Ninh, tức giận quát: “Chị dám đánh tôi?”

Ánh mắt Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng.

Tống Linh ở phía sau vốn đang rót nước trái cây cho cô nên không có thời gian chạy tới, khi thấy Cảnh Ngọc Ninh bị đánh, cô lập tức nổi giận chạy tới đá vào ngực Cảnh Diệp Nhã.

Nếu nói hai cái tát của Cảnh Ngọc Ninh chỉ là dùng chính cách của Cảnh Diệp Nhã để trả lại Cảnh Diệp Nhã, tuy rằng rất đau nhưng cũng không gây chết người.

Thì cú đá của Tống Linh thực sự không chút tiếc thương, trực tiếp bay tới đá văng Cảnh Diệp Nhã ra ngoài.

“Ninh Ninh, cô không sao chứ?”

Tống Linh căng thẳng vừa đau lòng nhìn Cảnh Ngọc Ninh.

Cảnh Ngọc Ninh cũng sửng sốt một giây, cô không ngờ cô ấy sẽ làm như vậy, sau khi phản ứng lại, cô lắc đầu, “Tôi không sao.”

“Mặt của cô sưng cả rồi, sao lại không sao được? Đều tại tôi cả, lúc đó đang rót nước trái cây nên tôi không để ý tới.”

Tống Linh còn đang tự trách bản thân, nhưng những người đang xem đã kịp phản ứng, tất cả đều kinh ngạc.

Tiểu Quỳ không thấy đâu cả nên Cảnh Diệp Nhã mang theo một trợ lý khác lớn tuổi hơn một chút tên là An Kiều.

Lúc này, cô ta hét lên và lao về phía Cảnh Diệp Nhã, cố gắng đỡ cô dậy.

“Chị Diệp Nhã, chị có sao không? Chị ổn chứ?”

Cảnh Diệp Nhã đang ôm ngực, khuôn mặt đỏ bừng và sưng tấy, đôi môi đau đến mức tái mét, được cô ta đỡ rồi nhưng vẫn khó mà ngồi dậy, phải mất một lúc mới điều hòa lại hơi thở, trầm giọng nói: “Ngực tôi… Đau quá. ”

An Kiều hoảng sợ ngay lập tức.

“Làm sao đây? Tôi, tôi sẽ gọi điện đưa chị đến bệnh viện ngay.”

Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi.

Gọi điện xong, cô ta xong quay đầu lại, tức giận nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc Ninh và Tống Linh.

“Cô thật quá đáng! Dám ra tay đánh người thật như vậy! Nếu Diệp Nhã của chúng tôi có chuyện gì, cô bồi thường nổi không?”

Khóe miệng Cảnh Ngọc Ninh giật mạnh.

Thật ra theo quan điểm của cô, Cảnh Diệp Nhã tát cô một cái, cô trả lại hai cái là đủ rồi, cú đá đó là không cần thiết.

Nhưng vì Tống Linh cũng đã ra tay rồi, cô đương nhiên sẽ không trách cô ấy, vì vậy cô lạnh lùng nói: “Ai có mắt cũng thấy được ai gây sự trước! Sao hả? Kẻ ra tay đánh người trước thì có lý, còn tôi tự vệ thì thành ra không có lý hay sao? ”

Mọi người chung quanh đã thấy rõ ràng là Cảnh Diệp Nhã ra trước nên xì xầm không nói lời nào.

An Kiều thấy thế liền biết rằng mình yếu thế, nhưng vẫn lại không cam tâm.

Cô ta tức giận nói: “Vậy cô cũng không được dùng chân đá người ta vậy chứ! Hai ăn hiếp một! Bây giờ Diệp Nhã bị đánh đến dậy không nổi rồi, các người làm sao đây hả?”

Cảnh Diệp Nhã hợp tác ho vài tiếng rồi nhìn họ một cách yếu ớt.

“Chị, cho dù chị có hận em thế nào đi nữa thì chị cũng không nên tàn nhẫn thế chứ! Hơn nữa chị còn là người có lỗi trước, sao có thể quá đáng như vậy?”

Mọi người nhất thời đều có chút bối rối.

Cảnh Ngọc Ninh có lỗi trước?

Chuyện gì đã xảy ra?

Cảnh Ngọc Ninh cũng nhướng mày, tự hỏi Cảnh Diệp Nhã đang làm trò điên gì vậy.

Cảnh Diệp Nhã lộ ra vẻ đau lòng.

“Em biết chị vẫn hận em. Từ cái ngày vào đoàn phim tới giờ em luôn cố tránh chị để không gây chuyện gì, thế nhưng chị sao có thể quá đáng như vậy hả? Sao lại có thể tới trước mặt anh Bân bày kế ly gián? Rõ ràng chị biết anh ấy quan trọng thế nào với em mà, chị…”

“Cái gì? Cảnh Ngọc Ninh bày kế ly gián trước mặt Cảnh Diệp Nhã?”

“Trời ạ, sao có thể thế này? Trông cô ấy không giống một người độc ác như vậy mà.”

“Biết người, biết mặt khó biết lòng, ai biết cô ấy đang nghĩ gì?”

“Có lẽ thấy em gái mình có bạn trai tốt như vậy mà bản thân lại một mình nên ghen tị đó!”

“Này, tôi có chuyện này, mọi ngừi có biết không? Cảnh Ngọc Ninh không sống ở nhà họ Cảnh. Nghe nói cô ấy bị đuổi ra ngoài. Mọi người nói xem, đến cả nhà cô ấy còn ghét cô ấy thế, lẽ nào thật sự là do nhân phẩm cô ấy có vấn đề?”

“Không thể nào! Bình thường tiếp xúc qua lại tôi cảm thấy cô ấy là một người rất tốt đó, tôi không nghĩ là cổ có vấn đề gì cả.”

“Chậc chậc, cô thân với cô ta sao? Gật đầu xã giao thôi mà, đương nhiên cô ta sẽ không làm gì cô rồi.”

“Đúng đó, dù cho cô ta có tính xấu thì cũng không phải chó điên gặp ai cũng cắn. Cảnh Diệp Nhã là em gái cô ta, nghe nói là do mẹ kế sinh ra nên tất nhiên là cô ta ghen tị và không cam lòng rồi.”

“Vậy là những gì Cảnh Diệp Nhã nói là sự thật ư…”

Mọi người xung quanh bàn tán rất nhiều, Tống Linh nghe đến mặt mày biến sắc.

Cô đang định lên tiếng thì bị Cảnh Ngọc Ninh ngăn lại.

Cô khẽ liếc nhìn Cảnh Diệp Nhã, bước lên phía trước.

“Cô cứ nói tôi ly gián quan hệ giữa cô và Mộ Ngạn Bân, vậy tôi hỏi cô, tôi đã kích động anh ta như thế nào?”

Cổ họng Cảnh Diệp Nhã ngưng trệ, giọng nói như bị nghẹn lại.

Cảnh Ngọc Ninh ngồi xuống trước mặt cô.

“Tôi chẳng qua là có ý nhắc nhở anh ta nên chú ý đến những người xung quanh hơn, đừng để người khác lợi dụng sơ hở gây chuyện với Mộ Thị, vậy mà cô lại cảm thấy tôi đang ly gián quan hệ của hai người. Cảnh Diệp Nhã, tốt xấu gì thì cô cũng đi theo Mộ Ngạn Bân mấy năm nay rồi, cô thiếu tự tin về mình vậy sao? ”

Cảnh Diệp Nhã lập tức đỏ mặt tức giận: “Cô!”

“Còn nữa.” Cô đột nhiên nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng dán chặt Cảnh Diệp Nhã, thấp giọng nói: “Cô quên mình làm sao ở bên anh ta được rồi sao?

Hay là do cô ngồi ở vị trí bạn gái chính thức này lâu quá rồi nên bị mất trí nhớ, chọn lọc quên đi những việc mình đã làm rồi hôm nay tự tin đến mức dám đứng trước bao nhiêu người nói những lời như vậy với tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com