Ngôn Tình

Chương 206 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi

Chương 206 – Ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi

Sau khi bị Chu Hạo phí đi hai chân, Uyển Nhi tìm đến anh trai của mình là Gia Hào để mong anh cứu giúp mình.

Gia Hào lo lắng và cảm thấy tức giận khi thấy Uyển Nhi biến thành bộ dạng
này, trên người cô bê bết máu. Anh bể ngang người cô lên đi vào trong
nhà rồi gọi bác sĩ riêng đến khám.

Gia Hào nắm lấy tay Uyển Nhi hỏi:

“Vì sao em ra nông nỗi này? Là ai đã hãm hại em?”

“Nói cho anh nghe, anh đi đòi lại công bằng cho em”

Uyển Nhi bày ra bộ mặt oan ức, ôm lấy cổ anh trai của mình khóc nức nở.

“Em bị Chu Hạo cho người bắn vào hai chân, anh tavì à tình nhân kia mà nở ra tay với em, bắt em phải

liết một chỗ không đi lại được.

Gia Hào thương em nên nghe những gì Uyển Nhi nói lập tức tin ngay, gần xanh nổi đầy trên trán. Anh cung tay lại thành nằm đấm đập thật mạnh xuống
nệm.

“Sao tên đó có thể bị ổi như vậy.”

“Ngoan, anh hai sẽ đòi lại những gì mà họ đã làm với

em.”

Gia Hảo xoa đầu, dỗ dành Uyển Nhi cho cô bớt đau đớn. Cảm giác mất đi đôi
chân thật khủng khiếp, anh không thể tưởng tượng được sao này Uyển Nhi
sẽ

như thế nào.

Thấy Gia Hào thật sự nghe những gì mình nói, ảnhmát có thoảng hiện ý cười

Khoảng thời gian sau đó, tâm trạng của Uyển NH ngày càng tệ đi vì đôi chân
hoàn toàn mất đi cảm giác. Gia Hào đau lòng quyết tâm tìm tung tích của
An Hạ để trả thù cho em gái của mình.

Uyển Nhi được Gia Hào xin gia đình cho theo họ Lâm và được sự chấp nhận.

Ông trời quả không phụ lòng khi đề An Hạ chủ động

đến tìm anh đề đề nghị cùng nhau hợp tác xây dựng

Tàng Kiếm.

Nhận được tin anh hai đã tiếp cận được An Hạ, khuôn

mặt Uyển Nhi tươi cười hẳn lên, mắt nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, miệng từ tốn nói từng chữ”Rồi có sử bại dưới tay tôi.”

Quay lại hiện tại.

Chu Hạo nhìn cô ta cười cợt, miệng không tự chủ

được buông lời cay đắng.

“Mất đi rồi mới biết hối hận, có muộn không?”

Uyển Nhi không quan tâm đến anh, trong mắt hiện tại chỉ chứa đầy thống khổ.
Cô ta không còn để ý những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Bất chợt Uyền Nhi ôm lấy đầu mình, mặt ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng liên tục lầm bầm

gì đó.

“Anh hai, anh hai”Chu Hạo nhìn hình bóng có ta tiểu tụy chỉ biết lác đầu, từng kí ức về hai người chợt thoáng qua trong

dầu anh.

Người con trai năm đó mất đi ánh sáng vì có cô ta mà bản thân anh được thoát
khỏi màn đêm tăm tối. Dù cho Uyển Nhi có gây ra tội ác gì đi nữa, anh
vẫn nợ cô ta một ân tình, nếu năm đó không có Uyển Nhi có lẽ anh vẫn còn đang lạc lối ở một nơi nào đó.

“Chu Hạo, anh có thích ngắm trăng không?”

Chu Hạo đưa tay vuốt tóc Uyển Nhi, trong mắt hiện

rõ sự nuông chiếu.

“Anh rất ít khi nhìn lên bầu trời về đêm, nên không có

sở thích ngắm trăng”

Uyển Nhi ôm lấy eo anh, đầu dựa vào ngực Chu Hạo.Đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời, hôm nay trắng rất

tròn và sáng.

“Em lại rất là thích ”

“Những lúc em buồn, cảm thấy cô đơn chỉ có mặt

trăng làm bạn với em. Chỉ có nó luôn lắng nghe

những tâm sự mà em muốn kể”

“Khi còn ở cô nhi viện, mỗi khi vào dịp trăng tròn em

lại rất vui như có bạn đến thăm em, trò chuyện với

em vậy.”

“Từ lúc anh trai rồi đi, số lần em trò chuyện với trăng

ngày một nhiều.

Chu Hạo hôn nhẹ lên mái tóc Uyền Nhi, anh bắt đầu

ngắng đầu lên, quan sát thật kĩ trắng hôm nay nhưthể nhỏ,

“Từ nay về sau đã có anh bầu bạn, em không còn cả

đơn nữa.”

Uyển Nhi khẽ gật đầu, mặt hơi ửng đỏ nghẹn ngào

nói:

“Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em biết được sự

yêu thương là như thế nào.”

“Ngốc, anh mới là người cảm ơn em mới đúng.”

“Không có em, anh đã không thể tự mình bước ra

khỏi ánh sáng.”

Uyển Nhi đẩy anh ra, cặp mắt to tròn, cười đến nhịp

mắt đi nhìn Chu Hạo.

“Chúng ta sinh ra là để sưởi ấm cho nhau, giúp nhauvượt qua tất cả

Quá khử đã trôi qua, chuyện đã làm không thể nào rút lại. Tội ác sẽ bị phanh phui, người làm trời nhìn ắt

có quả báo.

Lâm Uyển Nhi số trời đã định cô đã hoàn toàn thua cuộc trong văn cược của cuộc đời này.

Chu Hạo nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu thoáng nhìn qua cô ta lần nữa. Anh thở dài đứng lên chỉnh sửa lại

tây trang cho ngay ngắn.

Sau đó thằng người rời đi, thấy anh đã đi đến cửa. Uyển Nhi không nhìn theo mà đột ngột hét lên:

“Chu Hạo, anh tôi đang ở đâu?”

Anh đưa lưng về phía cô ta, trên mặt không có tháiđã gì chỉ thản nhiên trả lời.

Chết rồi.

Uyển Nhi không tin, cô ta lắc đầu kịch liệt. Quay đầu đập mạnh trán vào
tường, máu bắt đầu chảy ra nhưng cô ta mặc kệ không nghĩ đến cơn đau đớn có truyền đến hay không.

“Không, tôi không tin đây là sự thật.”

Dứt lời, Uyển Nhi xoay người chạy đến ôm lấy chân

Chu Hạo, hai tay chắp lại thành khẩn nói:

“Tôi cầu xin anh hãy thả anh ấy ra, chuyện do tôi làm

tôi tự chịu.”

Chu Hạo vẫn đứng im tại chỗ, anh khẽ nhếch môi

cười khinh bỉ, mày nhướn lên trong rất thích thú,chậm rãi thốt lên

Lúc này

Dừng một chút, anh tiếp tục nói:

E là đã muộn.

Nói xong, anh đá cô ta sang chỗ khác bản thân

không nói thêm nữa đi ra ngoài. Uyển Nhi không còn

cách gì khác để biết thông tin về anh trai.

Cô ta ngã nằm dài xuống sản nhà, mắt nhìn chằm lên trấn nước mắt từ khỏe mắt cứ vậy tuôn ra. Cô ta

không gào thét như lúc này nữa mà chi im lặng.

Ai nhìn vào đều cảm thấy thương xót cho tình cảnh thì sẽ có cái nhìn khác.

của cô ta, nhưng có lẽ khi biết những gì cô ta đã làmđường, hại bản thân bại luôn người thân cuối cùng

của mình.

Ngần người ở đó, Uyển Nhì mới nói được nên lời.

“Gia Hào, anh nhất định phải bình an. Em gái xin lỗi, em không nên lợi dụng anh bắt anh đi vào vết xe đỗ mà em đã gây nên.

“Em cầu xin anh hãy khỏe mạnh, mọi thứ cứ đề một

mình em chịu.

Nghĩ đến có thể Gia Hào vẫn còn sống, Uyển Nhi đi

đến cửa đập mạnh kêu to.

“Chu Hạo xin anh hãy thả Gia Hào ra, mọi tội lỗi cử

để một mình tôi chịu”

Nhưng đáp lại lời cô ta nói chính là không gian imlăng không lấy một tiếng
nói nào. Dường như ở đây chỉ còn lại mỗi mình Uyển Nhi. Chu Hạo đi rồi,
thuộc hạ cũng theo đó rời đi.

Dù cho Uyển Nhi có gào thét đến
khản cả họng thì vẫn như cũ, không một tiếng trả lời. Cô ta ngã ngồi
xuống sàn, tay ôm lấy thanh sắt tia hy vọng vừa mới dấy lên lại vụt tắt.

“Hãy trả lời tôi đi”

“Tôi cầu xin mấy người ”

Uyển Nhi ôm lấy đầu ngửa mặt lên hét lớn.

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao tại sao?”

Uyển Nhi ôm mặt khóc, sự tuyệt vọng cùng thốngkhổ cứ luận quân trong tâm trí cô ta ngay lúc này

Uyển Nhi biết bây giờ mình mới ân hận về những gì mình đã gây ra thì đã quá
muộn rồi. Thời gian không thể quay lại, chuyện làm rồi không thể thay
đổi. Lâm Uyển Nhi, mày thật sự thua rồi, cuộc đời này máy thua hoàn toàn rồi.

Rồi nỗi day dứt đó sẽ đi về đâu? Liệu những gì Uyền Nhĩ gây ra có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com