Ngôn Tình

Chương 206 – Lời nói xã giao giả dối

Chương 206 – Lời nói xã giao giả dối

Quan trọng nhất chính là, Mộ Ngạn Bân vẫn là ông chủ nhỏ của Mộ thị, bây giờ đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc.

Mặc dù Mộ Thị so ra thì kém hơn Lục thị, loại tài phiệt cao cấp kia, nhưng
ít ra trong Nam Thành cũng coi như là tập đoàn đứng số một số hai.

Có thể tưởng tượng được, Mộ Ngạn Bân thân là tổng giám đốc, hẳn là một ngày bận trăm công ngàn việc.

Nhưng anh lại chịu bỏ công việc trong tay xuống, tự mình chạy tới đưa canh cho cô, đây rốt cuộc là bạn trai thần tiên cỡ nào?

Các diễn viên trẻ đều cảm động, hâm mộ vô cùng.

Cảnh Diệp Nhã đương nhiên đắc ý, tay cầm hộp giữ nhiệt, ý cười tràn đến khóe mắt.

Cô còn ở lập tức chia sẻ cho vài diễn viên nữ ở hiện trường canh mà Mộ Ngạn Bân đưa tới, lập tức lại gây nên một trận hò hét.

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cảnh tượng này thì không khỏi nhếch miệng.

Cô chợt nhớ tới lời mà Mộ Ngạn Bân nói với cô tối hôm qua.

Cũng không biết nếu như Cảnh Diệp Nhã biết những điều này thì sẽ có phản ứng gì?

Nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ tà ác, khóe miệng khiêu ra vẻ nghiền ngẫm.

“Tống Linh, cô nói sao Cảnh Diệp Nhã lại thích Mộ Ngạn Bân như thế, nếu như
ngày nào đó bọn họ chia tay, cô ta có thể trực tiếp phát điên không?”

Tống Linh nghe vậy thì sững sờ, lập tức ghét bỏ quệt môi.

“Bọn họ, một kẻ thì cặn bã, một kẻ thì ti tiện, đúng là một đôi trời sinh,
tốt nhất vẫn đừng nên chia ta, đi hại những người khác, ở chung một chỗ
là tốt.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Nói cũng phải.”

Ngừng một chút, lại nheo mắt cười.

“Có điều trên con đường tình yêu vẫn cần một chút chướng ngại vật, cô nói xem có đúng không?”

Tống Linh không hiểu rõ ý lắm, có điều Cảnh Ngọc Ninh không giải thích thì đương nhiên cô cũng không hỏi nhiều.

Một lát sau, đám người tản đi, Cảnh Diệp Nhã kéo cánh tay Mộ Ngạn Bân, đi về phía phòng hóa trang.

Cảnh Ngọc Ninh thấy vậy, liền nói với Tống Linh: “Thời gian cũng gần tới rồi, chúng ta cũng vào phòng trang điểm đi.

Tống Linh gật đầu.

Hai người đi vào phòng hóa trang, liền nghe thấy Cảnh Diêp Nhã nũng nịu nói với Mộ Ngạn Bân: “Anh Ngạn Bân, canh mà anh đưa tới rất ngon, ngày mai
lại mang tới cho em nữa có được không?”

Mộ Ngạn Bân cầm lấy tay cô ta, cưng chiều xoa đầu cô ta: “Được.”

“Anh Ngạn Bân, anh đối xử với em thật tốt.”

“Là vì Diệp Nhã nhà chúng ta đáng được đối xử tốt.”

Hai người vừa đi đến cửa, nghe những lời này thì nhịn không được cả người run lên.

Ôi!

Lời nói dối trá đến buồn nôn, bọn họ xác định là đang nói cho đối phương
nghe chứ không phải làm dáng cho mọi người chung quanh xem sao?

Cảnh Ngọc Ninh thở sâu một hơi, kìm nén lại cảm giác buồn nôn trong lòng, cất bước đi vào.

“Chị, chị cũng tới rồi!”

Cảnh Diệp Nhã đương nhiên thấy được cô, liền vội vàng chào hỏi với cô.

Cảnh Ngọc Ninh cũng không cho cô ta vẻ mặt lạnh lùng, mà cười tủm tỉm gật đầu, nói với thợ trang điểm: “Làm phiền rồi.”

Thợ trang điểm rất thân thiết với cô, vừa rồi ở đây dã sớm bị màn ân ái của Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân làm cho cạn lời, thấy cô đến thì giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng nói: “Cuối cùng cô cũng đến rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh lộ ra nụ cười ngầm hiểu, ngồi xuống ghế dựa.

Tài chính của đoàn làm phim có hạn, chỉ còn hai phòng hóa trang, một phòng
khác cho các diễn viên vai quần chúng dùng, một gian khác cho mấy người
nổi hơn.

Tạo hình và hóa trang của diễn viên nữa đều tương đối
phức tạp, cho nên bình thường sẽ tới sớm, lúc này, trong phòng hóa trang ngoại trừ thợ trang điểm và Mộ Ngạn Bân, cũng chỉ có Cảnh Ngọc Ninh và
Cảnh Diệp Nhã.

Cảnh Diệp Nhã nhìn Cảnh Ngọc Ninh, nhếch miệng
cười đắc ý, bỗng nhiên nói: “Chị ơi, em có nghe nói trên mạng có tin tức liên quan đến chị và đạo diễn Lâm, càng truyền càng không hợp lẽ
thường, chị vẫn ổn chứ?”

Mộ Ngạn Bân có hơi khựng lại.

Cũng quay đầu nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

Chuyện trên mạng anh đương nhiên cũng biết, có điều anh tin tưởng Cảnh Ngọc Ninh không phải người như vậy.

Mặc dù anh không biết vì sao Lâm Thư Phàm bỏ qua nhiều diễn viên dày dặn
kinh nghiệm, cứ nhất quyết chọn Cảnh Ngọc Ninh chưa từng diễn xuất trước đây, nhưng Cảnh Ngọc Ninh làm người thế nào, anh biết rõ.

Đã
từng có nhiều cơ hội, nhưng vẫn không mượn vẻ ngoài của mình để thượng
vị, lần này chỉ là một web drama nhỏ, đương nhiên càng không có khả
năng.

Cảnh Ngọc Ninh hoàn toàn không ngờ, Mộ Ngạn Bân sẽ có lòng tin với mình như vậy.

Cô ngồi ở chỗ đó, lười biếng nói: “Rất tốt, ngủ ngon, ăn ngon, sao? Em đang lo cho chị đấy à?”

“Đương nhiên rồi, cho dù nói thế nào thì chị cũng là chị của em, quan hệ máu
mủ không bỏ được, chị xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên em sẽ quan tâm
chị rồi.”

Cảnh Ngọc Ninh ngoài miệng thì cười như trong lòng thì không, nhìn về phía cô: “Vậy thì thật sự cảm ơn em, có điều em yên tâm, chuyện này chị đã phái người đi điều tra, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả.”

Cảnh Diệp Nhã nhíu mày.

“Vậy thì tốt rồi, nếu chị đã bị oan, vậy em chúc chị sớm ngày điều tra rõ chân tướng, lấy lại công bằng cho mình.”

“Cảm ơn em gái.”

Hai người cô một câu tôi một câu, ngoài miệng mặc dù quan tâm, nhưng lời
nói lại khách sáo, giả tạo, quả thực không che giấu chút nào.

Thợ trang điểm hai bên cũng nhịn không được mà cảm thấy lúng túng.

Bọn họ chỉ nghe nói tình cảm của hai chị em họ không tốt, lại không ngờ là không tốt đến mức độ này.

Cũng may vẫn duy trì vẻ ngoài tốt đẹp, không thì không biết phải ở chung thế nào trong một phòng hóa trang.

Tất cả mọi người đều im lặng toát mồ hôi lạnh thay cho hai người họ, lại
nghe Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, em đã tìm được trợ lý mất
tích của mình chưa?”

Vừa nhắc tới chuyện này, Cảnh Diệp Nhã cũng có chút tức giận.

Có điều trước mặt Cảnh Ngọc Ninh, cô ta đương nhiên không để lộ ra.

Cho nên chỉ âm thầm nghiến răng, cười một cách dối trá nói: “Vẫn chưa! Có
điều chắc chắn không xảy ra việc gì, em đã cho người đi tìm rồi, chị
không cần lo lắng.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, dù sao cũng là trợ lý của em gái, cũng luôn đi theo em, nếu người không có việc gì thì tốt, lỡ như xảy ra chuyện gì, em gái cũng không trốn thoát
được trách nhiệm, có đúng không?”

Cảnh Diệp Nhã tức giận siết chặt nắm tay, không trả lời.

Nhắc tới cũng kỳ quái, từ sau đêm đó liền không thấy Tiểu Quỳ đâu, cô ta
cũng cho người đi tìm khắp nơi, ngay cả bệnh viện cũng tìm rồi.

Nhưng vẫn không tìm được, giống như một người đang sống sờ sờ đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Lúc đầu cô ta còn tưởng rằng mình bảo Tiểu Quỳ đi trộm đồ, bị Cảnh Ngọc Ninh bắt được, sau đó giữ lại.

Nhưng sau khi tin tức trên mạng truyền đi mạnh mẽ như vậy, Cảnh Ngọc Ninh
cũng không có lên tiếng, nếu như cô bắt được Tiểu Quỳ, nhất định sẽ ép
hỏi chân tướng, sau đó ra mặt thay cô rửa tội danh.

Nhưng cô không có, như vậy đủ nói rõ, Tiểu Quỳ vốn không ở trong tay cô.

Phỏng đoán này khiến Cảnh Diệp Nhã thở phào một hơi.

Có điều đến nay vẫn chưa rõ tung tích của Tiểu Quỳ khiến trong lòng cô ta vẫn luôn căng như dây cung.

Cũng không biết cô nhỏ chết tiệt này rốt cuộc chết ở nơi nào rồi! Đợi cô tìm được người về, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ cô ả một trận!

Nghĩ vậy, trong mắt Cảnh Diệp Nhã lộ ra vẻ ác độc.

Mộ Ngạn Bản đương nhiên cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa hai người, có điều anh cũng lên tiếng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com