Ngôn Tình

Chương 204 – Ăn đêm

Chương 204 – Ăn đêm

“Anh nói cặp đôi như chúng ta không thành lại trở mặt ân oán, cuối cùng lại mỗi người một ngả, không phải anh nên trông chờ tôi bị lừa bán đi rồi còn đếm tiền giúp người ta, cuối cùng còn thảm hơn lúc ở bên anh rồi anh sẽ đến cười nhạo tôi không phải sao?”

Sao vậy, bây giờ lương tâm lại cảm thấy nên làm chút chuyện tốt tích đức nên mới làm trò lén xúi giục ly gián này à? Như vậy thì có gì tốt với anh chứ? Chẳng lẽ… anh vẫn thích tôi? Không thể chịu nổi khi tình cảm của tôi với Lục Trình Niên tốt quá à?”

Cảnh Ngọc Ninh nói xong, cười như không cười nhìn anh ta.

Mộ Ngạn Bân nghẹn lời.

Dưới ánh mắt sắc bén của cô, dường như mọi thứ đều bị nhìn thấu.

Anh ta lập tức trầm mặt xuống, tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Cảnh Ngọc Ninh! Tôi đang thật lòng cảnh cáo em, em đừng tưởng rằng tôi đang nói đùa.”

Cảnh Ngọc Ninh tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu.

“Ồ, tôi hiểu rồi. Thế là bây giờ anh khó quên tình cũ, hi vọng tôi chia tay với Lục Trình Niên rồi quay lại với anh?”

Mộ Ngạn Bân: “…”

Cảnh Ngọc Ninh tặc lưỡi, lắc đầu.

“Đáng tiếc, có câu nói rất hay, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, Mộ Ngạn Bân, là anh có lỗi với tôi, cho dù tôi có chia tay với Lục Trình Niên, cũng không thể nào thích anh lại được, vì vậy anh còn định làm gì nữa?”

Không biết tại sao, nghe cô nói nhẹ nhàng như vậy, Mộ Ngạn Bân lại có chút dậy sóng.

Như những hạt mưa dày đặc, tim anh ta đập vừa mạnh vừa nhanh.

Anh ta liếm đôi môi khô nứt của mình, thấp giọng nói: “Tôi không hi vọng em trở về bên tôi, tôi… tôi biết em hận tôi, đương nhiên là không dám hi vọng gì cả, chỉ là mong em đừng chịu tổn thương nữa, cứ xem như là tôi trả món nợ trước đây cho em đi.”

Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô đã nhịn được.

Cô kìm nén sắc mặt lại, nghiêm túc nói: “Được, tôi biết rồi, nếu không còn chuyện gì khác, vậy anh có thể đi được rồi!”

Mộ Ngạn Bân nhìn cô, còn muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, vẫn không có gì để nói cả, bèn quay người rời đi.

Đợi đến khi cửa phòng nghỉ đóng lại, người bên ngoài đã đi xa, cô mới hoàn toàn yên tâm mà bật cười.

Tống Linh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô đứng đó cười co rúm người lại, cảm thấy khó hiểu.

“Ngọc Ninh, cô làm sao thế? Sao lại cười đến mức độ này?”

Cảnh Ngọc Ninh xua xua tay, một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng ngừng cười, nói: “Không có gì, chỉ là, tôi vừa gặp được một chuyện vô cùng buồn cười.”

Tống Linh rất tò mò: “Chuyện gì thế?”

“Ban nãy Mộ Ngạn Bân vào đây, cô đoán xem anh ta nói gì với tôi?”

Tống Linh ngơ ra rồi lắc đầu.

“Không đoán được.”

Cảnh Ngọc Ninh bật cười rồi nói lại hết những chuyện vừa xảy ra cho Tống Linh nghe.

Tống Linh nghe xong, cảm thấy cạn lời.

“Anh ta bị điên à! Coi cô là cái gì thế? Gọi đến là đến đuổi đi là đi chắc? Còn chọc ngoáy quan hệ của cô với cậu chủ nữa, anh ta có phải cảm thấy bản thân rất cao thượng rồi cô nên cảm kích anh ta không?”

Cảnh Ngọc Ninh cười lớn tiếng, một lúc lâu sau, mới để lồng ngực được thả lỏng, cười nói: “Có lẽ thế! Nhưng chắc anh ta không ngờ tới tôi đã biết chuyện này rồi, vì vậy lúc đi hình như rất thất vọng.”

Tống Linh nhếch miệng chế giễu.

“Đường đường là cậu chủ nhà họ Mộ, tâm địa lại ác độc, nhỏ nhen đến mức đi ly gián quan hệ, vậy cũng xứng đứng ngang hàng với cậu chủ sao? Đúng là nực cười!”

Cảnh Ngọc Ninh lắc đầu: “Anh ta nực cười cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai nữa, chẳng rảnh mà để ý đến. Đúng rồi Tống Linh, mấy ngày trước có phải Lục Trình Niên từng về Kinh Đô không?”

Tống Linh ngơ ra, lúc hiểu được, vội đáp: “Đúng thế, lúc đó cô đang quay phim, anh ấy gọi điện thoại đến là do tôi nghe máy, xong bận rộn quá lại quên không nói với cô.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Không sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta qua đó đi.”

“Ừm.”

Đến tối, quá trình quay xem như là khá thuận lợi.

Tuy Cảnh Diệp Nhã có vài vấn đề nhỏ, còn NG đến mấy lần, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều rồi.

Lâm Thư Phàm cũng chẳng còn hơi mà mắng cô ta nữa, cuối cùng ông ta cũng đã nhìn ra, Cảnh Diệp Nhã mà quay với người khác đều có thể diễn tốt.

Nhưng chỉ cần quay cùng Cảnh Ngọc Ninh, kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

Không phải quên thoại thì là cảm xúc không đúng, tóm lại là NG các thể loại.

Đến mức độ này rồi sao Lâm Thư Phàm lại không hiểu được chứ, đây là Cảnh Ngọc Ninh đang cố ý trêu đùa Cảnh Diệp Nhã.

Nhưng khiến ông ta thấy ngạc nhiên là đây là lần quay phim đầu tiên của Cảnh Ngọc Ninh, sao cô lại có thực lực này được chứ?

Trong giới diễn viên này, quả thực có một thứ gọi là khí thế bức người.

Một số người lão làng có kinh nghiệm phong phú, có thể dung hợp hoàn hảo khí chất của nhân vật với bản thân, từ đó thể hiện ra khí thế thuộc riêng về bản thân mình.

Lúc quay cùng bạn diễn, có thể dẫn dắt hoặc áp chế đối phương.

Nếu như là dẫn dắt đối phương, hai người có thể phối hợp với nhau tốt hơn, nhưng nếu là áp chế, cho dù đối phương có diễn tốt thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ bị khí thế của cô áp bức, không thể nhấc đầu lên nổi.

Bình thường những người có năng lực này, thường là đã có kinh nghiệm quay tám năm, mười năm.

Nhưng Cảnh Ngọc Ninh trời sinh đã có, không khỏi khiến ông ta cảm thấy bất ngờ.

Nhưng biết được vấn đề không phải từ Cảnh Diệp Nhã mà ra, Lâm Thư Phàm cũng yên tâm rồi.

Dù sao tuy ông ta không thích Diệp Cảnh Nhã, nhưng hợp đồng đã kí rồi, lãng phí thêm một ngày lại thêm một ít kinh phí, ông ta cũng phải nghĩ cho đoàn làm phim không thể mặc Cảnh Ngọc Ninh giày vò được.

Vì vậy, tối đó khi làm việc xong, Lâm Thư Phàm tìm đến Cảnh Ngọc Ninh, muốn thương lượng với cô.

Như đoán được ông ta sẽ đến tìm, Cảnh Ngọc Ninh làm việc xong đã ở đó đợi.

Thấy ông ta đến, Cảnh Ngọc Ninh cười hỏi: “Đạo diễn Lâm có đói hay không? Có muốn cùng ăn bữa đêm không?”

Lâm Thư Phàm sờ bụng mình, gật đầu: “Được thôi! Chúng ta đi cửa hàng bên kia đường đi.”

Cảnh Ngọc Ninh đồng ý.

Bên kia đường có nhà hàng thịt nước, hai người rút kinh nghiệm trước đó, lần này không ngồi ở bên ngoài, mà đi vào một gian phòng bao.

Tống Linh biết bọn họ muốn bàn chuyện, nên không đi vào, mà ở bên ngoài đợi.

Vừa ngồi xuống, gọi món ăn xong, Cảnh Ngọc Ninh đã hỏi thẳng: “Đạo diễn Lâm, hôm nay anh đến tìm tôi, có phải vì chuyện của Cảnh Diệp Nhã không?”

Lâm Thư Phàm thấy cô chủ động nhắc đến, tuy cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng không phủ nhận, lập tức gật đầu.

“Tôi biết hai người tuy là chị em, nhưng cũng có chút hiềm khích, cụ thể là gì thì tôi không rõ, nhưng đều là chuyện riêng của hai người, trong đoàn phim, tôi vẫn hi vọng cô có thể nghĩ cho đoàn làm phim, đừng có mang quá nhiều ân oán cá nhân vào, ảnh hưởng tiến độ công việc.”

Cảnh Ngọc Ninh gật đầu.

“Tôi hiểu suy nghĩ của anh, đối với chuyện này, tôi cũng phải nói một tiếng xin lỗi với ông, nhưng có chuyện này, không biết ông có biết hay không.”

Lâm Thư Phàm khẽ ngơ ra, vội hỏi: “Chuyện gì thế?”

Cảnh Ngọc Ninh vừa gỡ bát đũa, vừa nói: “Người trước kia chụp lén ảnh tôi vào phòng ông, rồi đăng lên mạng, hãm hại chúng ta, tôi đã bắt được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com