Ngôn Tình

Chương 203 – Quá khứ của cô (2)

Chương 203 – Quá khứ của cô (2)

Editor: Quỳnh Nguyễn

“Đúng a, người phụ nữ kia thật sự cực kỳ
đáng giận!” Triệu Hiểu Huyên nhíu mày, hai người trầm mặc một phen, chợt thấy Tô Tuyền Lăng nở nụ cười.

Triệu Hiểu Huyên nghi hoặc: “Tuyền Lăng, cậu tại cười cái gì?”

Tô Tuyền Lăng dương lên khóe miệng: “Hiểu Huyên, tớ nghĩ tới một biện pháp, tới sửa trị Mộ Thanh Vũ!”

Triệu Hiểu Huyên nghe được Tô Tuyền Lăng nói như vậy, bắt đầu cười theo, vội
vàng hỏi: “Thật vậy chăng? Chị họ, chị nghĩ đến sửa trị kẻ tiện nhân kia như thế nào rồi hả? Mau nói cho em biết, nên làm như thế nào.”

Tô Tuyền Lăng đối với Triệu Hiểu Huyên ngoắc ngón tay, Triệu Hiểu Huyên đưa lỗ tai qua.

Cứ như vậy, âm mưu hai phụ nữ đối phó một phụ nữ khác nổi lên thành hình…

=========================

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm che lưu loát chiếu tiến vào, ánh mặt trời nghịch ngợm từ từ bò lên trên giường lớn phòng ngủ chính
lầu hai thức tỉnh người ngủ say.

Trên giường lớn Mộ Thanh Vũ nhắm chặt hai mắt, lông mi giống cây quạt giống bươm buớm vỗ cánh muốn bay
cao, run rẩy cánh mở hai mắt ra, đôi mắt linh động bởi vì vừa mới từ
trong giấc mộng tỉnh lại mang theo mắt nhập nhèm cùng lười biếng.

Tối hôm qua bọn họ kịch liệt trước nay chưa có, kết quả chính là hiện tại toàn thân cô đau nhức, đầu óc có chút lờ mờ.

Thời gian một hai phút, Mộ Thanh Vũ tỉnh táo lại, lại không muốn rời khỏi ổ
chăn ấm áp, Mộ Thanh Vũ muốn duỗi cái lưng mỏi lại phát hiện động tác
chính mình không quá thông thuận, trừ bỏ hạ thân bủn rủn bên hông còn có một cái lực lượng giam cầm chính mình.

Quay đầu mới phát hiện
Lãnh Vân Lâm bên gối vẫn còn ngủ say, Mộ Thanh Vũ rõ ràng sửng sốt, mặc
dù nói trong khoảng thời gian này, chính mình vẫn bồi tại bên người Lãnh Vân Lâm nhưng mà cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng Lãnh Vân Lâm
ngủ, mỗi lần đều là chính mình mệt mỏi buồn ngủ, căn bản cũng không biết Lãnh Vân Lâm bên cạnh lại làm cái gì.

Hơn nữa mặc dù hai người
ngủ ở trên một cái giường, nhưng mà Lãnh Vân Lâm chưa bao giờ sẽ gắt gao ôm chính mình như vậy, anh vẫn đều có thói quen chính mình, cũng không
ngủ nướng, mỗi khi cô tỉnh anh cũng đã rời giường rồi. Hơn nữa lúc đi
ngủ sẽ không ôm người khác…

Theo Mộ Thanh Vũ suy nghĩ mới phát
hiện ngày hôm qua lúc bọn họ vừa về đến chính mình liền trực tiếp bị ấn ở trên ván cửa, sau đó là ban công rộng lớn. Đêm gió, lá cây lặng lẽ bay
xuống như là bươm buớm.

Sau đó, chuyện sau đó, Mộ Thanh Vũ liền không nhớ rõ rồi.

Nhưng mà, Lãnh Vân Lâm một loạt hành động khác thường này để cho Mộ Thanh Vũ sờ không tới manh mối.

Ánh mắt của anh quá ôn nhu, động tác của anh quá săn sóc. Cho dù là biết là anh ác liệt đến sẽ đem cô đưa ra trao đổi cùng hỗn đản Lâm Vũ Thâm. Cho dù là biết anh là người đàn ông kỳ quái sẽ bỗng nhiên trở nên cực kỳ ôn nhu, lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, ở trong nháy mắt đó cô
vẫn lại là sẽ không tự chủ được sa vào ánh mắt ôn nhu của anh.

Có lẽ là vì đây là người đàn ông đầu tiên trong sinh mệnh của cô đi!

Mộ Thanh Vũ vừa làm kiến thiết trong lòng, vừa thưởng thức bộ dáng Lãnh Vân Lâm ngủ.

Lãnh Vân Lâm ngủ không có lãnh như lúc tỉnh, mang theo khí tức nhu hòa khó có được, không có tính công kích.

Mày kiếm đẹp sẽ không bởi vì bất mãn hoặc là yêu cầu nghiêm khắc mà nhíu
chặt, liền giãn ra tự nhiên như vậy tiếp theo là một đôi mắt phượng này, anh tỉnh luôn luôn tản ra vẻ mặt hoặc lãnh hoặc sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com