Ngôn Tình

Chương 202 – Không đời nào

Chương 202 – Không đời nào

Giọng nói của anh ta rất nhẹ, có vẻ cực kỳ dịu dàng, thế nhưng những lời nói đó lại khiến Cảnh Diệp Nhã giật nảy mình.

“Cái gì? Tiền vi phạm hợp đồng gấp mười sao?”

“Đương nhiên, chứ em nghĩ dựa vào đâu mà công ty lại mạo hiểm giúp cô giành lấy hợp đồng đại diện này chứ?”

“Nhưng chuyện này…”

“Sao? Em không tin à?”

Cảnh Diệp Nhã im lặng.

Cô ta nhìn Mộ Ngạn Bân, dáng vẻ của người đàn ông này vẫn cứ hiền hòa ấm áp như vậy, nhưng không biết vì sao cô ta lại cảm thấy anh đã thay đổi.

Không rõ là từ lúc nào, ánh mắt của anh nhìn về phía cô ta không còn nét dịu dàng nữa, rõ ràng là đang nở nụ cười nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại không chứa chút cảm xúc nào, lạnh lẽo đến phát sợ.

Cô ta nuốt khan, một lúc lâu sau mới gật đầu đồng ý.

“Em biết rồi, em rất tin tưởng anh, anh không cần lo gì về em đâu.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Mộ Ngạn Bân buông tay ra rồi quay người đi, bàn tay còn lại thong thả cầm chiếc ấm trà bằng sứ thanh hoa trên bàn lên ngắm nghía.

Cảnh Diệp Nhã suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi: “Anh Bân, chuyện kết hôn mà lúc nãy anh nói với mấy người kia đó… Có thật không?”

Bàn tay cầm ấm trà của Mộ Ngạn Bân hơi khựng lại, ánh mắt anh ta chợt trở nên sắc lẹm trong thoáng chốc, nhưng rồi vẫn gật đầu.

“Là thật.”

Cảnh Diệp Nhã vui vẻ trở lại.

“Vậy chừng nào thì hai mình kết hôn?”

“Đợi đến khi em thành công trở thành người đại diện của Carangi rồi tính tiếp.”

Nói rồi anh ta đặt chiếc ấm trà trên tay xuống bàn, sau đó quay sang nhìn cô ta, nhếch môi nói:

“Nhã của anh chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất trong công ty giải trí Phong Hòa, đúng chứ?”

Cảnh Diệp Nhã ngẩng đầu, cô kiên định nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi gật đầu.

“Ừm, em sẽ cố hết sức.”

Mộ Ngạn Bân hài lòng vuốt tóc cô ta, giọng điệu hết sức dịu dàng: “Em yên tâm đi, trước lúc đó anh sẽ sắm vai một người bạn trai hoàn hảo trước mặt công chúng, sẽ không để em phải mất mặt đâu.”

Lúc này Cảnh Diệp Nhã mới nở một nụ cười đầy yên tâm, cô ta vươn tay ôm eo Mộ Ngạn Bân rồi tựa đầu vào lòng anh ta.

“Anh Bân à, anh thật tốt quá.”

Mộ Ngạn Bân không nói gì thêm mà chỉ vỗ nhẹ lưng cô ta, hai người ở bên nhau thêm một lát rồi anh ta mới đi khỏi.

Mộ Ngạn Bân vừa đi thì Đồng Thanh Thư cũng đã tới.

Cô ta cũng đang nở một nụ cười tươi rói, vừa trông thấy Cảnh Diệp Nhã thì liền phấn khởi chạy vào trong phòng.

“Nhã à, bào cho em một tin tốt đây!”

Cảnh Diệp Nhã nhìn cô ta rồi nói: “Có phải chuyện làm đại diện cho Carangi không?”

Đồng Thanh Thư nghe thế sững sờ.

“Em biết rồi à?”

Cảnh Diệp Nhã cười khoái chí.

“Anh Bân vừa mới tới đây, anh ấy đã nói cho em trước rồi.”

Nghe tin Mộ Ngạn Bân vừa tới đây thì Đồng Thanh Thư vô cùng vui vẻ.

Từ sau khi chuyện của Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân được công khai thì bọn họ đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Mộ Ngạn Bân là là người nắm trong tay tập đoàn Mộ Thị, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn trẻ, vì công việc quản lí công ty giải trí Phong Hòa nên cũng khá quen mặt với giới truyền thông.

Từ trước khi chuyện giữa anh ta và Cảnh Diệp Nhã được tuyên bố thì công chúng cũng đã chẳng xa lạ gì với anh, vì lý do đó nên bọn họ cũng hiểu rằng phẩm chất đạo đức của anh khá là tốt đẹp, so sánh với một đám cậu ấm thay bạn gái như thay áo thì thật sự rất nổi bật.

Bởi vậy khi chuyện tình cảm của anh ta và Cảnh Diệp Nhã được công bố, lại còn là bạn chơi từ nhỏ và được hứa hôn nữa chứ, tất nhiên mọi người sẽ cảm thấy rất vui cho bọn họ.

Kiểu tình tiết như trong phim thần tượng này một khi xuất hiện trong đời thật thì sẽ dễ dàng thu hút rất nhiều fan couple.

Hình tượng của Cảnh Diệp Nhã cũng được kéo điểm về không ít nhờ vào chuyện này.

Dù sao thì chuyện sao nữ thấy đại gia cũng không phải chuyện gì lạ.

Có thể là bạn chơi từ nhỏ với con nhà giàu, qua biết bao nhiêu năm rồi mà tình cảm vẫn thắm thiết như vậy, cuối cùng còn thành công nắm tay nhau bước vào lễ đường nữa chứ, đây đúng là một câu chuyện tình yêu đẹp như trong mơ mà.

Nếu cứ dán chặt lấy câu chuyện này thì dù Cảnh Diệp Nhã có bị bới ra bao nhiêu scandal thì cũng chẳng sao, chỉ cần không phải chuyện quá nhạy cảm không thể tha thứ là được.

Cũng vì thế nên mối quan hệ giữa cô ta và Mộ Ngạn Bân tuyệt đối không thể có vấn đề gì được.

Từ một khía cạnh nào đó thì có thể nói là hình tượng của Cảnh Diệp Nhã trong mắt công chúng đã tệ đi khá nhiều từ vụ scandal năm trước.

Nếu giờ mà tình cảm giữa hai người họ còn rạn nứt nữa thì chắc chắn hình tượng của cô ta sẽ chịu sự ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tới lúc đó mới thật sự là lâm vào cảnh khốn đốn không ai ngó ngàng.

Cảnh Diệp Nhã cũng hiểu được những điều đó, cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chị Đồng, khi nào chúng ta tới ký hợp đồng với Carangi?”

Đồng Thanh Thư trả lời: “Chắc vài ngày nữa sẽ đi, đợi đến khi em chụp hết các phân cảnh của mấy hôm nay, sau đó chị sẽ xin phép Lâm Thư Phàm cho em nghỉ vài ngày để đi tới đó.”

Cảnh Diệp Nhã gật đầu, trong lòng lại đã thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lại nghe thấy Đồng Thanh Thư nói: “Dạo gần đây chị hay nghe người ta nói là Mộ Ngạn Bân tới trường quay thăm em, sao ròi? Bây giờ đã làm lành rồi à?

Cảnh Diệp Nhã sửng sốt, rồi như vừa nghĩ tới điều gì, cô ta gật đầu.

“Cũng xem như.”

Đồng Thanh Thư thở dài nói: “Khoảng thời gian trước anh ta cứ ngó lơ em miết, đến cả người ngoài như chị còn nhận ra được bầu không khí giữa hai người khá lạnh lùng, chị còn sợ hai người rạn nutaws hay gì nữa, giờ xem ra có lẽ là chị lo lắng thái quá rồi.”

Nghe Đồng Thanh Thư nói đến chuyện này thì Cảnh Diệp Nhã lại chợt thấy bất an.

Không hiểu sao cô lại đột nhiên nghĩ tới câu nói mà Mộ Ngạn Bân đã nói trước lúc đi khỏi đây.

“Em yên tâm đi, trước lúc đó anh sẽ sắm vai một người bạn trai hoàn hảo trước mặt công chúng, sẽ không để em phải mất mặt đâu.”

Sắm vai?

Khuôn mặt của Cảnh Diệp Nhã hơi tái đi, lúc này mới chợt nhận ra, cả người cô ta run lên.

Chẳng nhẽ tất cả mọi việc anh đang làm, kể cả sự dịu dàng quan tâm dành cho cô ta đều là chỉ diễn thôi sao?

Không, không đời nào.

Anh Bân thặt sự yêu mình.

Vì cô mà anh đã nỡ lòng vứt bỏ Cảnh Ngọc Ninh, người con gái đã bên cạnh mình suốt sáu năm, sao anh có thể bỏ rơi cô được chứ?

Đúng vậy, không thể nào.

Chắc chắc không có khả năng.

Cảnh Diệp Nhã âm thầm an ủi bản thân, Đồng Thanh Thư thấy khuôn mặt chô ta hơi tái thì ân cần hỏi: “Em sao thế? Không khỏe trong người à?”

Cảnh Diệp Nhã lắc đầu.

“Em không sao, chị Đồng, phiền chị theo dõi tiến trình chuyện ký hợp đồng đại diện, sắp phải làm việc rồi, em cần chuẩn bị một chút, chị ra ngoài trước đi.”

Đồng Thanh Thư thấy cô ta như thế thì tuy lòng vẫn hơi lo lắng nhưng cũng không nói them gì, chỉ gật đầu rồi đi khỏi phòng.

Thế là cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Cảnh Diệp Nhã.

Lúc này cô tay mới mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, hai tay bụm ngực, măt nhắm nghiền.

Anh Bân à, anh nhất định không thể phản bội em.

Em đã phải hi sinh rất nhiều mới có thể cướp được anh từ trong tay của Cảnh Diệp Nhã, chiếm được trái tim anh.

Anh nhất định không thể để em thất vọng đó

Cùng lúc này, trong một phòng nghỉ khác.

Cảnh Ngọc Ninh đã nghỉ ngơi xong xuôi, thấy đã sắp tới giờ thì cô liền thu xếp tới phòng trang điểm nhờ thợ dặm lại lớp trang điểm cho mình, sắn sàng bắt đầu công việc.

Nhưng không ngờ vừa mới ra tới cửa thì đã thấy một người đang bước về phía cô.

Cô khựng lại giây lát, cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

Ngây người ra trong chốc lát rồi cô nở một nụ cười châm chọc.

“Ái chà, cậu hai Mộ tới tìm tôi sao?”

Mộ Ngạn Bân đứng yên đó, trông có vẻ xấu hổ.

Lát sau anh ta che miệng ho khẽ một tiếng, rồi anh ta nghiêm túc nhìn Cảnh Ngọc Ninh và nói với vẻ chân thành: “Ninh à, anh có thể nói chuyện với em không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com