Ngôn Tình

Chương 200 – TÔI SỐNG KHÔNG TỐT CÔ CŨNG ĐỪNG MONG YÊN ỔN

Chương 200 – TÔI SỐNG KHÔNG TỐT CÔ CŨNG ĐỪNG MONG YÊN ỔN

Lâm Thanh Diện và Phùng Diệc Thân đứng cùng nhau ở lối vào khách sạn Hoa Đô.

Tống Huyền Khanh, Hứa Quốc Hoa và Hứa Bích Hoài đã vào trong, Quan Vân Thông đã bị Phùng Diệc Thần cho người đưa về nhà.

“Anh Diện, anh đúng là ngôi sao may mắn của tôi, tôi còn đang lo
không biết buổi đâu giá năm nay phải tổ chức thế nào, kết quả anh đến
rồi. Có anh ở đây thì tôi không phải lo gì nữa, thằng nhóc Tiết Vân Quý
đó chắc chắn không thể nghĩ đến tôi còn có trong tay con át chủ bài là
anh” Phùng Diệc Thân cười tươi nói.

“Cậu và Tiết Vân Quý đó là kẻ thù không đội trời chung à? Anh ta cũng là người huyện Ngọc Điền?” Lâm Thanh Diện hỏi.

“Không phải, thật ra Tiết Vân Quý này là người của Hồng Thành, gia
đình kinh doanh trang sức, cũng coi là người có tiền, đương nhiên ở Hồng Thành này thì cũng chẳng là gì. Lần này cậu ta đang để mắt tới ngọc bội ở huyện Ngọc Điền, cũng muốn chen chân vào kiếm chút lợi nhuận từ chỗ
tôi. Cậu ta còn đặc biệt mời bậc thây Trương Nghê Hâm về, nếu cậu ta
thật sự làm được thì sau này tôi sẽ phải phân một nửa công việc kinh
doanh đá quý ở huyện Ngọc Điền cho cậu ta. Khi đó em ở huyện Ngọc Điền
nhất định không được nở mày nở mặt như bây giờ” Phùng Diệc Thần giải
thích.

Lâm Thanh Diện gật đầu: “Nếu là buổi đấu giá thì tôi cũng chỉ có thể
đảm bảo cho cậu về chất lượng của đá, còn về phần có lấy về được hay
không phải dựa vào bản thân cậu”

Phùng Diệc Thần gật đầu, cũng nói: “Chuyện này em biết, đến khi đó
anh Diện chỉ cần nhìn đá cho em là được, chuyện tiền bạc cứ để em lo”

Lâm Thanh Diện không nói nhiêu, ngày kia anh và Phùng Diệc Thân cùng
ra ngoại thành, Tông Huyền Khanh và Hứa Bích Hoài sẽ ở lại đi dạo thị
trấn, sau khi đấu giá kết thúc họ cũng về.

Không biết Hứa Trai Hiệp đã vơ vét được những gì từ dự án của Tập
đoàn Thiên Dương, không biết đã đủ để mua lại công ty nhà họ Hứa hay
chưa?!

“Đúng rồi, cậu còn vệ sĩ nào lợi hại một chút không, ngày kia tôi
cùng cậu đến buổi đấu giá rồi, để vợ tôi ở lại đây chơi, tôi không yên
tâm” Lâm Thanh Diện nói.

Phùng Diệc Thân cười: “Đương nhiên là có rồi, dù sao em cũng là nhân
vật lớn ở huyện Ngọc Điền, có rất nhiều người không vừa mắt em, đương
nhiên em cũng phải đề phòng”

Nói xong, Phùng Diệc Thần huýt sáo một tiếng, sau đó sáu bóng người nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Phùng Diệc Thần .

Lâm Thanh Diện nhìn sáu người, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên, anh
tiếp xúc với Phùng Diệc Thần nhiều lân như vậy, cũng chưa từng phát hiện sáu người này dù chỉ một lần.

Xem ra sáu người này đều vô cùng giỏi ẩn thân.

Hơn nữa xét theo tốc độ xuất hiện vừa rồi, thân thủ của bọn họ hẳn
cũng không yếu, ở nơi như huyện Ngọc Điền, có thể nói là hết sức chắc
chắn.

Phùng Diệc Thần đắc ý nhìn sáu người quanh mình: “Họ là sáu người em
lựa chọn một cách cẩn thận, người đứng đầu là sát thủ có tiếng trên thế
giới, sau này không làm nữa thì được em tuyển dụng. Sáu người họ rất
giỏi ám sát, tấn công lén, ấn thân, theo dõi, là những ứng cử viên tốt
nhất để đi theo bảo vệ”

Lâm Thanh Diện tán thưởng nhìn sáu người: “Xem ra mấy năm nay cậu cũng học được thông minh đấy”

Phùng Diệc Thần cười: “Vẫn kém xa anh Diện”

“Cậu để họ đi theo vợ tôi, thế cậu thì sao?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Phùng Diệc Thần cười ha hả: “Không phải vẫn còn có anh sao? Một mình anh đã hơn sáu người họ rồi, em còn sợ cái gì?”

Khoé miệng Lâm Thanh Diện cũng hơi giương lên, không nói gì.

Sau khi thu xếp xong, Lâm Thanh Diện cũng trở vê khách sạn, ngày kia
Phùng Diệc Thần sẽ cho người tới đón anh, sau đó họ cùng nhau đến vùng
ngoại ô huyện Ngọc Điên tham gia đấu giá.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, Tống Huyền Khanh với
Hứa Quốc Hoa lượn một vòng quanh huyện Ngọc Điền của phố Thạch Đầu, nơi
đây có rất nhiều phỉ thuý, Lâm Thanh Diện cũng mua cho Hứa Bích Hoài và
Tống Huyền Khanh rất nhiêu vòng tay phỉ thuý.

Khi ba người đang dạo trên phố Ngọc Đầu thì trong một ngôi nhà đổ nát ở huyện Ngọc Điền, ba người Triệu Liên , Tống Lộ Tử và Tống Quốc Lương
đang thận trọng nhìn quanh bốn phía, trong tay Tống Quốc Lương cầm một
gói hàng, trông có vẻ phồng lên, không biết bên trong có gì.

“Con gái, người mà con nhắc tới có thật sự đến không?” Triệu Liên lo lắng hỏi.

“Sẽ đến thôi, con đã hẹn anh ta rồi, người này khá có tiếng trong
ngành, chỉ cần đưa đủ tiền thì anh ta nhất định sẽ hoàn thành công việc” Tống Lộ Tử nói.

“Nhưng chúng ta làm vậy ổn không, dù sao Lâm Thanh Diện cũng là người có liên quan đến Phùng gia, họ thật sự chịu giúp chúng ta chứ?” Tống
Quốc Lương hỏi.

“Đừng lo, những kẻ làm sát thủ chỉ cần tiền, không cân biết là ai hay có liên quan đến ai, chỉ cần đủ tiền thì họ sẽ làm hết” Tống Lộ Tử nói.

Tống Quốc Lương và Triệu Liên đều gật đầu, không nói gì nữa.

Hôm qua họ bị Tống Nguyên Vấn đuổi ra khỏi nhà họ Tống, còn phải chịu một nỗi tủi nhục lớn, đây chắc chắn là ngày đen tối nhất của họ, nếu
không có sự bảo vệ của nhà họ Tống thì cuộc sống sau này của họ sẽ thảm
không nỡ nhìn.

Một nhà ba người đổ hết trách nhiệm cho gia đình Tống Huyền Khanh,
nhất là Lâm Thanh Diện, họ cảm thấy không nuốt trôi được cục tức này,
Tống Lộ Tử đã lên cơn điên, thê rằng nhất định phải khiến gia đình Tống
Huyền Khanh chịu trừng phạt.

Vừa hay ban đầu khi ở bên Đường Vân Xuyên , Tống Lộ Tử quen một sát
thủ, nói là sát thủ, thực chất cũng chỉ là giúp người khác làm chuyện
xấu mà thôi.

Tống Lộ Tử đã bán tất cả những gì Đường Vân Xuyên mua cho cô ta trước kia, gom đủ 900 triệu rồi liên lạc với tên sát thủ kia, lên kế hoạch
nhờ anh ta giúp xử lý gia đình Tống Huyền Khanh.

Không lâu sau, một người đàn ông da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn với đôi mắt hung ác xuất hiện trước mặt gia đình Tống Lộ Tử .

Triệu Liên và Tống Quốc Lương nhìn thấy người này thì run rẩy sợ hãi.

“Anh là Hắc Đao?” Tống Lộ Tử nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi.

Người đàn ông gật đầu với Tống Lộ Tử : “Mang tiền đến chưa?”

Tống Lộ Tử lập tức đưa túi đồ trong tay Tống Quốc Lương cho Hắc Đao rồi nói: “Đây là 900 triệu, anh đếm đi”

Hắc Đao nhận lấy gói hàng, mở ra xem qua: “900 triệu không đủ cho bốn mạng người”

“Tôi không cân lấy mạng họ, tôi chỉ cần anh giúp tôi tiêu diệt họ là
được, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kia, tôi muốn anh dẫn anh em của
mình theo chơi cô ta, chơi đến khi cô ta gục xuống thì thôi, những người còn lại thì đánh gãy chân, chút yêu cầu này, 900 triệu là đủ rồi chứ”
Tống Lộ Tử nói.

Hắc Đao cười: “Vậy là đủ rồi, còn được chơi gái miễn phí, tôi vẫn được tính là có lời”

Sau đó Tống Lộ Tử đưa ảnh bốn người nhà Tống Huyền Khanh cho Hắc Đao: “Đây là ảnh của họ, tốt nhất anh hãy ra tay trong hai ngày nay đi, muộn nữa là họ rời khỏi đây rồi”

Hắc Đao gật đầu: “Yên tâm đi, muộn nhất là ngày mai sẽ ra tay, chờ tin tốt từ tôi đi”

Nói xong Hắc Đao cầm tiền rời đi.

Ánh mắt Tống Lộ Tử trở nên ngoan độc, tự lẩm bẩm: “Hứa Bích Hoài, tao nói rồi, tao không sống tốt thì mày cũng đừng mong được sống tốt, mày
chờ trong tuyệt vọng đi, không biết khi mày bị một đám đàn ông chơi thì
sẽ có tâm trạng thế nào?!”

Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Phùng Diệc Thần đã đến khách sạn Hoa Đô.

Lâm Thanh Diện dặn dò Hứa Bích Hoài vài câu, bảo cô có chuyện gì nhất định phải gọi cho mình ngay, sau đó chuyển cho cô 900 triệu, bảo cô cầm số tiền này đưa Tống Huyền Khanh và Tống Quốc Lương đi dạo, mua chút
đặc sản.

Hứa Bích Hoài nhìn tài khoản mình có nhiều thêm 900 triệu, nhất thời
nói không nên lời, mua đặc sản cũng chẳng phải tiêu đến 900 triệu, không phải Lâm Thanh Diện định mua đồ đặc sản người ta bán trong vòng một năm về đấy chứ?!

Tống Huyền Khanh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Bích Hoài thì hỏi: “Con gái, con sao thế?”

“Không có gì, Lâm Thanh Diện chuyển cho con chút tiền, bảo con đi mua ít đồ đặc sản” Hứa Bích Hoài đáp.

“Cậu ta chuyển cho con bao nhiêu? Nhìn vẻ mặt này của con, có phải chuyển ít quá không?” Tống Huyền Khanh hỏi.

“Anh ấy chuyển cho con chín… Thôi, không nói với mẹ đâu” Hứa Bích
Hoài ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu cô nói cho Tống Huyền Khanh thì chắc chắn
bà sẽ chiếm số tiền này làm của riêng nên mới không nói nữa.

“Đưa có chín trăm? Tên Lâm Thanh Diện này cũng quá keo kiệt đi, ngày
ngày nói với mẹ là nó có tiền, mẹ thấy đều là giả vờ cả, chúng ta có thể vào ở khách sạn Hoa Đô này chắc chắn cũng là tiền của Phùng gia. Con
gái, thật ra mẹ thấy Phùng gia không tệ, hay là con xem xét thử!” Tống
Huyền Khanh nói.

Hứa Bích Hoài lập tức lườm bà ta: “Mẹ, nếu mẹ còn như vậy thì tiền mua đồ hôm nay sẽ do mẹ trả hết đấy”

Tống Huyền Khanh lập tức cười với Hứa Bích Hoài: “Mẹ nói vài câu cũng không được à, đúng là đã bị Lâm Thanh Diện dạy hư rồi!”

Hứa Quốc Hoa đứng bên cạnh nhìn hai người, không nói gì, cảm giác tồn tại của ông trong gia đình đã trở nên thấp nhất.

Sau khi Lâm Thanh Diện đi không lâu thì ba người cũng ra khỏi khách sạn, đi quanh quanh trong huyện Ngọc Điền.

Tống Huyền Khanh mua rất nhiều đặc sản, Hứa Quốc Hoa phụ trách xách túi cho hai mẹ con.

Mua một số đồ xong, ba người ra khỏi một cửa hàng đặc sản, lúc này
một cô bé chạy đến, kéo tay nói: “Chị ơi, anh em bị ngất ở con hẻm phía
trước, mọi người tới cứu anh ấy với!”

Hứa Bích Hoài nghe cô bé nói xong thì vội hỏi: “Con hẻm nào? Mau dẫn chị qua đó”

Bé gái nhanh chóng dắt Hứa Bích Hoài qua đó, Tống Huyên Khanh và Hứa
Quốc Hoa không muốn xen vào việc của người khác nhưng thấy Hứa Bích Hoài qua đó thì cũng đành đi theo.

Cô bé nhanh chóng dẫn Hứa Bích Hoài vào con hẻm hẻo lánh, Hứa Bích Hoài vào trong nhìn thì thấy không có ai bị ngất cả.

Cô quay đầu nhìn bé gái nhưng cô bé đã quay người chạy mất.

“Con bé này, không phải đang lừa người sao, ở đây làm gì có ai ngất chứ, tức chết tôi rồi!” Tống Huyền Khanh lẩm bẩm.

Lúc này Hứa Bích Hoài cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dự cảm bất an
dâng lên trong lòng, cô vội vàng nói: “Chúng ta mau rời khỏi đây thôi”

Đúng lúc này Hắc Đao dẫn theo mười mấy người đàn ông đến chặn đường, ép ba người Hứa Bích Hoài vào sâu trong hẻm.

“Cậu… các cậu là ai?” Hứa Quốc Hoa hỏi.

“Có người trả tiền muốn tôi đánh gãy chân các người, hôm nay các
người đừng hòng chạy thoát, tiếc là thiếu mất một người, sau này lại
phải đi giải quyết nốt tên còn lại, hơi phiên đấy” Hắc Đao cười mỉa.

Hứa Quốc Hoa lập tức sợ hãi lui về phía sau, Tống Huyên Khanh mắng một câu: “Thật vô dụng, như vậy đã doạ ông thành thế này”

Hứa Bích Hoài cau mày nhìn Hắc Đao: “Người đó trả bao nhiêu? Tôi có thể đưa anh nhiều hơn”

Hắc Đao quan sát Hứa Bích Hoài: “Thực xin lỗi, chúng tôi không thể
làm hỏng uy tín khi đã nhận nhiệm vụ, nhưng cô thật sự rất xinh đẹp, xem ra hôm nay có thể chơi vui vẻ rồi”

“Đánh gãy chân hai người già này trước, sau đó chúng ta cùng chơi cô
gái xinh đẹp này, đây chính là phúc lợi của nhiệm vụ lần này”

Tống Huyền Khanh cũng lo lắng, nhìn Hứa Bích Hoài rồi hỏi: “Con gái, phải làm sao đây?”

Hứa Bích Hoài hơi lo lắng, trong tình huống này cô cũng không biết phải làm sao.

Nhìn đám người sắp xông vê phía mình, Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa đều tỏ ra tuyệt vọng.

Đúng lúc này, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện trong con hẻm, ngăn chặn đám người Hắc Đao.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com